- Cho tôi rượu ngâm đi, - ông Baki-Haji nói, thức ăn vẫn còn trong
miệng.
Bà Haza vào góc nhà, chỗ nhốt con bê vào mùa đông, lấy từ trong cái
thùng gỗ sồi to ra một cái thùng gỗ nhỏ đựng một thứ nước đùng đục màu
xanh nhạt. Mùi men rượu chua chua hòa với mùi hành tỏi thơm nức.
- Kesyrt không về à? - Ông linh mục hỏi, đón từ tay bà Haza cái thùng
gỗ nhỏ ẩm ướt, sạm đen vì thời gian.
- Không, - bà Haza khẽ nói. - Mười một ngày rồi, nó không về… Tôi
lo quá. Có thể ngày mai tôi sẽ đi tìm nó.
- Bà đi thế nào? - Ông Baki-Haji cười mỉa, lát sau, ông tiếp, giọng
nghiêm túc. - Thôi được rồi, bà đừng lo. Nếu ngày mai nó không về, tôi sẽ
cho người đi tìm.
Đến trưa, sau khi trở về làng, ông Baki-Haji cử người đưa tin đến gặp
các vị bô lão và các linh mục ở các làng bên cạnh: ông đề nghị tất cả có mặt
trong buổi lễ cầu nguyện chiều để thảo luận về tình hình vừa diễn ra và xin
hỗ trợ về mặt tinh thần. Sau đó, ông ra lệnh cho bà vợ không được làm ồn,
rồi lui vào phòng mình, ngủ một giấc dài.
Trước khi mặt trời lặn, ông bước ra sân, khuôn mặt lờ đờ, đầy các vết
nhăn vì ngủ nhiều. Ông nhìn mãi lên bầu trời chiều màu thanh thiên, phủ
một lớp sương mỏng và vầng mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau dãy núi xa
tít. Đột nhiên khuôn mặt ông bỗng sáng lên, miệng hé ra thành một nụ cười,
ông vui vẻ thì thầm như nói với chính mình:
- Chim én bay về rồi! Mùa xuân đến rồi!
Quên bẵng buổi kinh cầu nguyện chiều, ông Baki-Haji chạy vào nhà
kho: ở đấy, từ mùa thu năm ngoái vẫn còn lăn lóc mấy chiếc thùng ong.