những điều đó chỉ là một sự giả tạo, và sẽ không có sự an bình. Gần sáng,
bầu trời bị những đám mây đen che phủ, từ trên đỉnh núi tuyết phủ trắng
xóa, một làn hơi lạnh tràn xuống, đâu đó rất xa, vọng lại tiếng chó sói tru.
Sau khi đọc xong bản kinh cầu nguyện sáng, ông linh mục mệt mỏi đi
nằm và chìm vào giấc ngủ vô thức của những người già. Khi ông tỉnh dậy,
xung quanh vắng lặng như tờ. Ở phòng ngoài, cô con gái giữa Bazali góa
chồng đang rửa bát đĩa.
- Mọi người đâu cả rồi? - Người cha vừa ngáp vừa hỏi.
- Ra đồng hết rồi ạ. Cha uống trà không?
- Không, cha không muốn.
- Tất nhiên là không muốn rồi, - cô con gái làu bàu vẻ không hài lòng,
- có thể cha lại đến ăn sáng với bà phù thủy. Rồi sẽ có lúc bà ấy cho cha ăn
thuốc độc, khi ấy sẽ biết.
- Thôi, đừng lải nhải nữa, - ông già lên giọng, nhưng không chút bực
bội, - chỉ nói bậy, y như mẹ mày… Cứ để bà ấy nuôi tao, biết đâu tao sẽ trẻ
ra.
Ngoài đường gió thổi nhẹ, tiết trời ảm đảm, ẩm ướt. Lũ chó, vừa nhìn
thấy ông chủ liền quấn lấy, âu yếm liếm liếm chân. Ông Baki-Haji lại loay
hoay với mấy thùng ong và nhìn lên trời: ông không dám mở các thùng ong
ra - phải chờ đến ngày nắng ráo. Không nói gì với con gái, ông lại đến chỗ
cối xay nước, ngồi vào chỗ cũ và bắt đầu cầu nguyện Thượng đế, chúc
phúc cho cậu chủ tịch ủy ban đã quá cố. Lần này ông cầu nguyện một cách
chân thành, với tất cả ý thức trách nhiệm, không còn động lòng trắc ẩn nữa.
- Ông Baki, ông Baki! - Đột nhiên ông nghe thấy giọng nói khàn khàn
của bà Haza. - Ông Baki, chạy đi, chạy đi!