Ông Baki-Haji vẫn ngồi yên, rời mắt khỏi cuốn kinh Koran và nhìn
thấy bà Haza đang chạy tới, chiếc khăn trùm tuột khỏi đầu, mái tóc dày bạc
phếch xõa trên mặt và trên đôi vai gầy.
- Bà hét cái gì thế? Chuyện gì vậy? - Ông linh mục lầu bầu.
- Họ đang tới… đông lắm, - bà Haza vừa thở vừa đáp.
- Ai tới? - Ông già hỏi lại, giọng có vẻ lo sợ.
- Tôi không biết, tôi không phân biệt được… nhưng nhiều lắm, chắc
chắn không mang lại điều gì tốt lành đâu… Khoảng hai mươi kỵ sĩ, có cả
xe ngựa nữa.
- Thôi, bà đừng nói nữa, - ông Baki-Haji ngắt lời bà Haza. - Bà đi
ngay đi. Không được làm gì cả, chỉ im lặng quan sát xung quanh thôi.
- Tôi chạy vào làng.
- Không chạy đi đâu hết. Ở lại đây, chỉ cần tránh ra một bên.
Ông già vội vàng đứng lên, định chạy đi, nhưng chỉ giây sau, ông phẩy
tay, nhổ toẹt một bãi, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, chỉ khác, bây giờ
ông quay lưng về phía những người đang đến. Sau này, nhớ lại chuyện đó,
ông hiểu ra rằng, ông đã phạm một sai lầm không thể tha thứ: đối với kẻ
thù, và nói chung, đối với mọi nỗi hiểm nguy, cần phải đối mặt trực tiếp.
Tiếng vó ngựa dồn dập, hung hãn, tiếng cành cây gãy răng rắc, mấy
con chim ác là màu đen-trắng giật mình bay lên, đập cánh ầm ĩ, bay đi các
hướng. Một con giun đất to tướng chậm chạp bò trên mặt đất còn mới, ngay
dưới chân ông linh mục.
Một nỗi lo sợ kinh hoàng choán ngợp tâm trí ông Baki-Haji: chân tay
ông bất chợt run lên, những quầng sáng cầu vồng như hiện lên, chập chờn