- Thấy rồi, thấy rồi. Thậm chí còn chưa kịp xóa dấu vết nữa, - người
Nga có cấp bậc cao nhất càu nhàu. - Mang xẻng lại đây, đào đi, nhanh lên.
Hai người vội chạy vào sân nhà bà Haza lấy xẻng. Một sự im lặng bao
trùm. Mọi người đều tỏ ra vội vàng, tranh thủ hút thuốc, ngựa được dắt
sang một bên.
- Khá lắm, Salman Tutushev! - Trưởng đoàn công tác nói to bằng một
giọng trầm, - Đúng là một công an bẩm sinh! Phát hiện ra tội ác ngay từ
dấu vết còn mới tinh… Tôi nghĩ, cậu ấy xứng đáng được giao phụ trách Ủy
ban cách mạng địa phương.
Không giấu nổi sự sung sướng, khuôn mặt trẻ trung của Salman đỏ
bừng lên, cặp mắt ươn ướt cung cúc theo sát từng cử động của người chỉ
huy, đôi môi dày giống y hệt cha, phồng ra mãn nguyện.
Lát sau, mọi dụng cụ cần thiết lấy từ cối xay nước được mang tới,
thậm chí có cả cuốc, nạng gảy rơm và cào cỏ nữa. Người chỉ huy ngạo mạn
vung tay ra lệnh, mọi người lao vào đào. Lớp đất trên cùng mềm xốp, rất dễ
đào, tiếp đến là lớp đất thịt, chặt.
- Chỗ này chưa đào, - một người đang đào, thốt lên.
- Chưa đào là thế nào? Anh nói gì thế? - Salman vặc lại.
Anh ta lấy hết sức ấn mạnh vào chiếc xẻng của mình, cán xẻng gãy
làm đôi, phát ra một tiếng khô khốc.
Cho đến lúc ấy, ông Baki-Haji vẫn đứng như trời trồng, từ từ ngẩng
đầu lên, đổi chân này sang chân kia, khóe miệng thoáng một nụ cười yếu
ớt. Ông chợt hiểu ra, cậu em trai vốn nông nổi từ nhỏ đã cứu mạng ông.
Sau khi đào thêm một lớp đất màu vàng, dính chặt với lớp đất thịt, mọi
người đều hiểu, có đào nữa ở đây cũng vô ích.