- Anh Shitaev, - người chỉ huy quay về phía Damsi Shitaev. - Anh hãy
hỏi ông già kia làm gì ở đây với cuốn kinh Koran?
Damsi dịch lại, mặc dù không cần dịch ông Baki-Haji vẫn hiểu tất cả.
Không ngước mắt lên, ông linh mục đáp bằng tiếng Chechnya.
- Ông ấy bảo, đây là tục lệ cổ xưa: mỗi khi mùa xuân đến, trước vụ
cày ải, cần phải đào một miếng đất hoang lên để cầu nguyện Thượng đế
cho mùa màng bội thu.
- Hừ, - người chỉ huy nhăn mặt, lấy thuốc ra hút, - ông bảo, đó là tục lệ
Hồi giáo à?
- Không, - Damsi dịch lại, - ông ấy bảo, đó là tục lệ đa thần giáo,
chẳng qua là thời gian gần đây, phải có cả kinh Koran cho chắc ăn.
Không nói thêm gì nữa, các kỵ sĩ bỏ hết mọi thứ lại rồi phóng đi.
Bà Haza nhảy từ trong bụi ra, rên rỉ:
- Thượng đế đã cứu ông! Ôi, Thượng đế! Ông hãy cầu nguyện Thượng
đế đi! - Bà già quỳ thụp xuống trước mặt ông lão, lầm rầm.
Một lát sau, ông Kosum và Basnak cưỡi hai con ngựa đầm đìa mồ hôi,
chẳng có yên, phóng tới, tiếp ngay sau là Tsanka. Mọi người vặn vẹo
chuyện gì đã xảy ra - chẳng có chuyện gì hết.
Tin lành đồn xa, tin dữ đồn xa, mọi người trong dòng họ Arachaev bỏ
hết công việc đồng áng, quay về làng.
Trong số mười hai người được ông Baki-Haji mời đến vào tối hôm
trước để bàn bạc công việc, chỉ có một người có mặt - đó là ông già gàn dở
Bovka từ làng Elistanzhi. Giờ đây, sau những gì vừa xảy ra, sự có mặt của
ông ta lại càng thêm khó xử. Ông già đề xuất toàn những chuyện không