trước mắt.
Các kỵ sĩ dừng ngựa ngay sau lưng ông. Ai đó phi nhanh quá, nghe
tiếng hàm thiếc rít lên. Mùi mồ hôi ngựa nồng nặc.
- Ông linh mục Arachaev Baki-Haji? - Một giọng cứng rắn, đầy uy
quyền bằng tiếng Nga vang sau lưng. - Yêu cầu ông đứng lên.
Ông già vẫn ngồi yên, thậm chí nếu có muốn đứng dậy ông cũng
không thể, cả nguời ông như bị tê liệt.
Một người náo đó nhanh nhẹn nhảy xuống, bước lại từ phía sau lưng,
huých đầu gối vào cái lưng còng của ông một cái rất đau. Ông lão ngã về
phía trước, hai tay xoãi ra, đập mặt vào cuốn kinh Koran vừa rơi xuống.
Ông chậm chạp đứng lên, lau chùi đất cát dính trên cuốn kinh. Cuối cùng,
sau khi bỏ cuốn kinh nhỏ sờn rách vào trong áo, ông đứng thẳng dậy, hít
một hơi dài, liếc nhìn mọi người. Tất cả khoảng hai chục, đúng như bà
Haza nói, người Nga và chủ yếu là người Chechnya, một số đi ngựa, số đi
bộ cũng đã tới, đứng vây quanh ông.
Ông già nhận ra ngay hai người trong số họ: Salman Tutushev, một
người cùng thôn là con trai lão Haron Tutushev và trưởng công an huyện
Shali Damsi Shitaev, một con người có quá khứ trộm cướp mà không chỉ
một lần ông Baki-Haji đã phải can thiệp để bào chữa cho những hành vi tàn
bạo của anh ta.
Bắt gặp ánh mắt của ông linh mục, Damsi lúng túng cụp mắt xuống,
còn Salman thì ngược lại, nhìn ông xấc xược, khiêu khích theo kiểu bồng
bột của tuổi trẻ.
- Đất ở đây mới được đào lên, - với một sự hăng hái và tận tụy quá
mức, con trai lão Haron kêu to bằng một thứ tiếng Nga trọ trẹ, lấy cán roi
ngựa chọc chọc vào chỗ đất mềm.