hát lảnh lót của mình rồi bay vút ra bãi cỏ, nép mình trong bụi cây rậm rạp
nở đầy hoa rực rỡ.
Ông linh mục lại đắm chìm vào những suy tư đau buồn của mình, ông
cứ ngồi mãi như thế, gác cằm vào giữa hai đầu gối nhô cao, mắt he hé, thiu
thiu ngủ. Đột nhiên, sau lưng ông, có cái gì đó động đậy, tiếng lá khô lạo
xạo. Ông Baki-Haji uể oải hé mắt ra - ngay trước mắt ông, một con chuột
chù lông xám đen, đang sục chiếc mũi dài như cái vòi xuống đất, kéo theo
cái đuôi dài
lông nhọn.
- Đi đâu thế, đồ mọi rợ hôi thối! - Ông lão bật ra, với tay lấy cây gậy.
Con thú rừng nhỏ bé không thèm chớp mắt, nhấc cái mõm lên khỏi
mặt đất, xoay đôi tai gớm ghiếc sang hướng khác, tức giận nhe hàm răng
thưa thớt và nhọn hoắt màu xám đỏ ra, từ trong họng phát ra âm thanh
“khè-khè”, rồi nhanh nhẹn chuồn mất, để lại sau lưng một mùi hôi nồng
nặc.
Ông già uể oải đứng dậy, vươn người:
- Đi thôi, Tsanka, đường còn dài lắm.
… Khi trời tối hẳn họ mới đến được làng Nui-Tso. Trong khoảng một
giờ cuối cùng, ông Baki-Haji gần như lê lết, nghỉ liên tục, mặt tái nhợt, vậy
mà ông vẫn phải luôn miệng động viên thằng cháu.
Hai người được đón tiếp như những vị khách quý. Mọi người trong
ngôi làng không lớn lắm đều tập trung lại. Ngay lập tức một con cừu đen bị
cắt tiết, tiếng đàn phong cầm nổi lên, số thanh niên ít ỏi tụ tập lại, buổi liên
hoan bắt đầu. Tsanka lặng lẽ chui vào căn phòng được bố trí cho hai bác
cháu, quyết định nằm nghỉ một lát. Mọi người muốn gọi cậu dậy, nhưng
thấy cậu ngủ say nên để yên.