nghiêng mình chào hỏi. Trong phòng tiếp đón, anh ta bị tách khỏi Tsanka
ngay.
Trong căn phòng rộng bàn ghế sơ sài, có một người đàn ông khoảng
năm mươi tuổi, má đỏ au, mập mạp. Trên tường treo tấm bản đồ thế giới,
chân dung Lenin và Stalin.
Cuộc trò chuyện ngắn gọn, và Tsanka chỉ hiểu được một việc - từ nay
anh sẽ là chủ tịch nông trang tập thể mang tên Lenin, và phải nhanh chóng
bắt tay ngay vào việc. Chỉ đến lúc đó, người đàn ông mập mạp mới đứng
dậy khỏi bàn, bước lại gần Tsanka và chìa bàn tay béo núc ra. Tsanka, sau
cơn sửng sốt, bắt đầu phản đối, rằng anh không thể làm chủ tịch được vì
còn trẻ, ít học, chưa có kinh nghiệm
- Không sao, không sao, - người đàn ông má đỏ nói, giờ đã mỉm cười
vỗ vỗ vào vai Tsanka. - Điều quan trọng nhất, đồng chí Arachaev ạ, là mọi
người phải sợ mình. Đồng chí phải hiểu, chính quyền Xô viết, có thể đối
với một số người là đáng sợ, nhưng khi có chính quyền trong tay thì đó là
hạnh phúc.
Tsanka lãnh đạo nông trang được gần một năm. Sự bắt đầu và kết thúc
đoạn đời nông trang của Tsanka diễn ra bằng các đám cháy. Đám cháy thứ
nhất xảy ra khi chính Tsanka tự đổ dầu hỏa vào trại gia súc và đốt nó. Đó là
lối thoát duy nhất để thoát khỏi mùi hôi thối nồng nặc. Đám cháy thứ hai
xảy ra hoàn toàn khác.
Buổi tối, Tsanka bị vợ đánh thức dậy. Trại ngựa bị cháy. Có những
bóng đen nào đó lảng vảng xung quanh. Khi Tsanka đến nơi thì nhìn thấy
Umar và năm người, cả Nga lẫn Chechnya, tất cả đều mặc thường phục. Họ
thậm chí cũng không thèm giấu giếm là đã đốt trại ngựa. Hai mươi chín con
ngựa - đó là tất cả những gì còn lại của nông trang tập thể - đều bị nhốt chặt
ở bên trong. Lũ ngựa hoảng loạn, hí ầm ĩ. Nghe rất rõ tiếng chúng gõ móng
và tiếng hí điên loạn.