- Umar, xin anh hãy thương tiếc những con ngựa, hãy thả chúng ra,
xin anh. - Ông già bảo vệ trại ngựa chạy quanh Umar, kêu gào.
- Này, ông già, đứng tránh ra. Việc gì đến ông. Có phải ngựa của ông
đâu, ngựa của nông trang đấy chứ. Mà nói chung, nếu ông còn lảm nhảm
nữa, chúng tôi sẽ thiêu ông luôn đấy. Hiểu chưa?
Tsanka đứng cạnh chứng kiến mọi chuyện. Toàn bộ nỗi khiếp sợ và
cơn ác mộng hằn rõ trong đôi mắt mở to, chúng như đang cháy lên, còn
những giọt nước mắt thì ứa ra.
… Vài ngày sau Tsanka bị bắt, chỉ đến lúc đó anh mới hiểu rõ toàn bộ
sự việc. Theo bản quyết toán gửi cho huyện trước khi Tsanka được bổ
nhiệm làm chủ tịch thì nông trang có cả thảy 159 con ngựa đã được thống
kê theo năm sinh, giống, màu lông, thậm chí cả tên gọi nữa. Dĩ nhiên, số
lượng ngựa như vậy ở nông trang chưa bao giờ có. Chẳng qua chỉ là những
số liệu để báo cáo. Bất ngờ, một thời gian sau, lãnh đạo huyện nhận được
một bức điện của cấp trên, yêu cầu nông trang tiên tiến mang tên Lenin
phải giao nộp một trăm con ngựa cho Hồng quân. Sau đó huyện lại nhận
được một công văn hỏa tốc, ghi rõ tuổi, giống, màu lông, tên gọi của từng
con ngựa phải được giao nộp tại thành phố Grozny vào giữa tháng Sáu.
Một thời gian sau, thành phố Grozny nhận được báo cáo, những tên
phú nông cu-lắc và những người miền núi Arbek chống đối đã đốt trại ngựa
của nông trang Lenin nhằm phá hoại chính quyền Xô viết. Ngay sau đó có
công văn trả lời, yêu cầu phải trừng trị thích đáng những kẻ phạm tội.
Những kẻ phạm tội liền bị bắt và bị trừng trị ngay. Ông già bảo vệ bị bắt rồi
mất tích như một người Arbek chống đối, còn chủ tịch nông trang
Arachaev Tsanka, do thiếu tinh thần trách nhiệm đối với công việc được
giao và âm mưu phá hoại nên bị kết án năm năm tù giam.
Khi biết mình không bị giam nhà tù ở Grozny mà bị đưa đến nhà tù ở
Gudermes và được đưa vào một bãi nhốt khổng lồ không mái che, Tsanka