gần. Mọi người vội dãn ra, và những hành khách mới của toa tàu, người thì
hếch cằm lên, người thì bối rối nhìn quanh, chiếm ngay một chỗ gần “lò
sưởi”.
Đêm thứ hai, đoàn tàu dừng lại giữa thảo nguyên. Dù là một đêm
tháng Sáu nhưng tiết trời vẫn lạnh, gió rít qua các khe hở mang theo cả cát
bụi. Xung quanh tĩnh lặng, ai đó đang ngáy, người khác nhìn qua khe hở
với hy vọng bắt gặp một điều gì đó thân thuộc.
Hừng đông sôi động hé lên. Nghe rõ cả tiếng vó ngựa, tiếng ra lệnh
của chỉ huy, các toa tàu được mở ra, tất cả được đưa xuống xếp thành một
hàng dài, dẫn đi trên con đường làng lầm bụi về hướng đông đón ánh mặt
trời.
Vóc dáng Tsanka cao hơn tất cả mọi người trong đoàn. Chưa bao giờ
Tsanka được nhìn thấy một khoảng không gian thoáng đãng và trơ trọi đến
thế, nơi những ngọn gió có thể rong chơi tự do với cát bụi. Khắp nơi là thảo
nguyên mênh mông, đơn điệu và không có sinh khí. Tsanka nhìn quanh bốn
phía, cố tìm một ngọn núi hay một cái gì đại loại có thể làm cho bức tranh
thêm sinh động, có thể gieo niềm hy vọng nào đó để thay đổi, ít ra là sự
chuyển động.
Mặt trời nhanh chóng lên cao, thời tiết nóng đến mức không thể chịu
đựng nổi, cơn khát giày vò khủng khiếp. Ai đó ở hàng trước, hình như xin
nước uống. Đoàn người dừng lại, từ phía trước vọng lại tiếng la hét, rồi một
phát súng ngắn, sau đó một loạt đạn vang lên, tất cả lại trở nên tĩnh lặng,
đoàn người lại đi tiếp. Tất cả tù nhân mới đều nhìn sang bên trái, ở đó có
mấy xác người đẫm máu bị hất sang bên đường. Tsanka có cảm giác một
cái xác vẫn còn động đậy. Một sự chán nản và im lặng bao trùm. Tsanka cúi
gằm mặt nhìn xuống chân, mồ hôi từ trên mặt rỏ ròng ròng xuống ủng, tạo
nên những cái phễu nhỏ trên lớp bụi dày.