Đến chiều thì họ tới nơi. Theo danh sách, họ được phân thành từng
khối khoảng một trăm người, thẩm vấn gì đó, ghi chép gì đó. Một trong số
các sĩ quan đến gần Tsanka. Có thể thấy rõ nếu không phải là người chỉ huy
cao nhất thì ít ra người đó cũng nằm trong ban lãnh đạo, vẻ mặt quan trọng,
vóc dáng khỏe mạnh. Người chỉ huy quan sát Tsanka từ xa, đứng sang một
bên, rồi lại nhìn nữa, sau đó ông đến gần, phả ra mùi vodka và mùi tỏi.
- Quê quán? - Người chỉ huy hỏi.
- Grozny ạ, - Tsanka đáp.
- Họ tên, bao nhiêu tuổi rồi?
- Arachaev ạ, ba mươi tuổi.
Chỉ đến lúc này người chỉ huy mới nhận ra giọng của Tsanka.
- Dân tộc nào? Có phải Chechnya không?
Tsanka chỉ cắn môi, gật đầu đáp lại.
- Tôi không biết Chechnya lại có những người như thế này.
Một người đàn ông đeo kính, nhỏ con, gầy gò, mặc quần soóc thường
phục, đi đi lại lại bên người sĩ quan. Ông ta cầm trên tay một cuốn vở to,
sờn cũ, ố vàng, khi cần thiết lại mở ra, ghi chép
gì đó.
- Xin lỗi đồng chí Bezuglov. - Ông ta lắp bắp. - Tôi đọc trong từ điển
bách khoa toàn thư, người Chechnya phần lớn tóc sáng, mắt xanh, đó
không phải là do bạch tạng mà là một đại diện cổ xưa của người miền núi
Chechnya.