nguyện Thượng đế cứu giúp. Anh muốn sống, muốn sống ở nhà, sống tự
do.
Chỉ đến khi ông Shapovalov chạm vào người, Tsanka mới thoát khỏi
cơn mê sảng. Ông nắm lấy khuỷu tay Tsanka, nói:
- Chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu, không rõ. Chúng ta sẽ được nuôi
như thế nào, mà nói chung có được cho ăn uống hay không, cũng không rõ.
Chính vì vậy phải giữ gìn cẩn thận chiếc ba lô, rất có thể những con chó núi
ấy sẽ quay lại… Thêm một điều nữa, chuyện đấm đá và thái độ bất cần ở
đây là không được. Người ta bảo, từ trên tháp canh, họ có thể bắn thẳng
bằng súng máy, không phân biệt đúng sai. Chính vì vậy phải hết sức thận
trọng. Chúng ta phải luôn sát cánh bên nhau. Cậu hãy cảnh báo cho những
người Chechnya của mình.
Một lát sau họ ngồi xuống ăn. Thay cho lũ muỗi khát máu, bây giờ là
lũ ruồi cũng khát máu và lì lợm không kém. Chúng trơ tráo bay vào mọi
ngóc ngách và cắn rất đau, nhiều đến mức, nếu không cẩn thận chúng sẽ
bay luôn vào mồm cùng với thức ăn.
Tsanka và các đồng hương của mình chỉ vừa mới chuẩn bị ăn thì có
hai người xuất hiện: một người nhỏ bé, vai so, khuôn mặt méo mó, người
kia cao ngồng, tóc hung, khuôn mặt đờ đẫn.
- Bọn trấn lột đến đấy. - Ông Shapovalov đẩy vào khuỷu tay Tsanka.
Không ai đứng dậy, thậm chí cũng không nhúc nhích, tất cả đều chờ
sự phản ứng của Tsanka. Anh cẩn thận lấy từ trong ba lô ra gói mỡ cừu, mở
lớp giấy báo thấm đầy mỡ ra.
- Phải nộp tất cả những thứ đó cho ông chủ. - Tên nhỏ con nói. -
Nhanh lên. Ông chủ sẽ phân chia công bằng trên tình đồng chí.
Nói xong, hắn cười nham hiểm rồi nhìn lên tên tóc hung cao kều.