- Đúng thế! - Tên kia phụ họa theo.
Một tràng chửi rủa, văng tục, cả tiếng Nga và tiếng Chechnya vang lên
nhằm vào những kẻ vừa đến. Có thể thấy rõ là chúng chỉ chờ có vậy, liền
quay người, lầm bầm cái gì đó rồi bỏ đi. Nhưng không lâu, vài phút sau,
năm, sáu tên khác xuất hiện, dáng vẻ tự tin, thậm chí xấc xược. Đi đầu là
một tên da ngăm, giống như người Digan, vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh,
tóc quăn màu đen. Nếu không tính đến cái bụng thì vóc dáng của hắn có thể
coi là lý tưởng, nhìn vẻ ngoài, khoảng ba lăm - bốn mươi tuổi. Chẳng thèm
khách sáo, hắn bước qua một người, lấy chân đạp một người khác, đứng
ngay ở giữa. Mọi người bất giác đều đứng cả lên, chỉ trừ Tsanka và ông
Shapovalov. Một khoảng im lặng.
- Có lẽ tốt hơn là nên chia cho họ. Chẳng nên gây rắc rối làm gì, ở đây
hầu hết là người Nga. - Một người Chechnya dè dặt nói bằng tiếng mẹ đẻ.
- Không ba hoa nữa. - Thủ lĩnh mới đến cắt ngang bằng một giọng sặc
mùi thuốc lá. - Gom tất cả lại rồi bỏ vào đây. - Vừa nói hắn vừa lấy chiếc
ủng to láng bóng đá cái ba lô về phía Tsanka.
Tsanka vẫn ngồi im, cúi đầu. Vì quá tức giận nên cổ và mặt anh đỏ
bừng lên rồi tái đi, các mạch máu hai bên thái dương và trên trán như
phồng lên, hai cánh tay bắt đầu run lên. Cảm giác hoảng sợ, đau đớn, căm
giận choán ngợp tâm trí Tsanka, đứng trước mặt là kẻ thù, cái bóng dáng
cao lớn của hắn như trùm lên khắp người anh. Tsanka thầm nghĩ, chính cái
bóng này đã đưa mình tới đây, đến vùng thảo nguyên xa xôi và rộng lớn
này, và giờ đây đang tiếp tục nhạo báng anh, không cho anh ăn uống, không
cho anh được sống tự do… Như một tia chớp, Tsanka bật dậy, giận dữ điên
cuồng giơ hai cánh tay dài nổi đầy gân xanh túm vào cái cổ to tướng của
tên kia, lấy hết sức vừa siết chặt hai tay vừa hét lên một tiếng man rợ, mắt
nhắm lại, mặt biến dạng. Tsanka nhấc kẻ thù lên khỏi mặt đất, vừa bóp vừa
rung lắc dữ dội theo nhịp đập. Một cơn run nhẹ chạy khắp cơ thể cao ngồng
của Tsanka, từ chân lên tới đỉnh đầu, qua đôi tay và truyền vào người kẻ