màu đen chải dầu láng bóng và đôi kính gọng tròn, tay cầm chiếc gậy nhỏ
bằng nhựa ebonit. Chiếc gậy này có thể thay cho cây gậy chống hoặc cây
roi, và theo thói quen, ông ta cứ đập đập chiếc gậy vào ủng, trông rất điệu
nghệ.
- Ionych, - ông Shapovalov nhìn ông kia rồi nói với Tsanka.
- Là sao? - Tsanka cúi xuống hỏi lại.
- Cậu đã đọc truyện ngắn “Ionych” của Chekhov (1)chưa?
-----
(1)A.P.Chekhov (1860-1904): Nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người
Nga, có ảnh hướng lớn trên thế giới, nhất là thể loại truyện ngắn.
Tsanka, mặc dù chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn gật đầu, ông Shapovalov
mỉm cười.
Tất cả đều phải đứng nghiêm và báo cáo cho “Ionych”. Ông béo chậm
rãi đi về phía cuối hàng. Giờ đây, ông tỏ ra quan tâm hơn khi ngắm nhìn
các tù nhân. Ông nhẹ nhàng, thậm chí dịu dàng, chọc chọc chiếc gậy đen
của mình vào ngực các tù nhân, rồi vừa đi dọc theo hàng người, vừa nói:
- Rừng là vàng, là củi, rừng là vàng, rừng, củi, vàng, vàng.
Tùy thuộc vào cách ông nhấn mạnh từ nào trong dãy từ ấy thì tù nhân
bị phân ra thành ba hàng. Những từ được ông nhắc đến nhiều nhất là
“rừng”, từ ít nhất là “củi”. Cuối cùng, “Ionych” đến trước mặt Tsanka. Ông
gõ chiếc gậy vào ngực Tsanka mạnh hơn bình thường, rồi thích thú gõ nhẹ
một cú nữa, nói:
- Vàng, vàng ròng!