Tuy nhiên, sau khi rời khỏi thành phố Magadan (1), hàng ngũ của họ
trở nên thưa vắng dần. Đây là chặng đường khổ ải nhất trong suốt chuyến
đi. Phải đi bộ. Đi rất chậm. Đi trong im lặng.
-----
(1)Magadan: thành phố ở vùng Viễn Đông nước Nga.
Từng ngày, con đường lại càng trở nên khó khăn hơn, vất vả hơn.
Băng giá càng ngày càng tăng, càng lạnh. Con người chết ngay trên đường
đi, liền bị đẩy ngay sang vệ đường. Khi con đường đi vào trong núi hay bên
núi, Tsanka vô cùng ngạc nhiên nhận thấy đoàn người dài ghê gớm, chẳng
nhìn thấy đầu cuối ở đâu. Chẳng lẽ tất cả mọi người trên thế gian đều bị lùa
hết đến cái nơi cùng trời cuối đất, không có sự sống này sao? Rõ ràng đây
chính là địa ngục - Tsanka thầm nghĩ. Mà cũng có thể đó là nỗi khổ ải mà
tất cả đều phải trải qua, phải chịu đựng với lòng tự trọng và danh dự.
Nhưng chẳng có gì liên quan đến danh dự và tự trọng ở đây cả. Con người
biến thành thú dữ. Kẻ thù đáng sợ nhất chính là người đi bên cạnh mình.
Tất cả lòng căm hận đều trút lên đầu người gần nhất. Có cảm giác, chính
người bên cạnh được đi trên vệt đường tốt nhất, nhận miếng bánh mì ngon
nhất, ít bị đấm đá nhất.
Sau vài ngày đi đường, các tù nhân được xem xét rồi chia thành từng
nhóm lớn riêng biệt. Một số bị để lại, số khác bị dẫn đi theo hướng khác,
nhóm chính còn lại tiếp tục chặng đường. Các tù nhân và cả những người
canh giữ họ đều mong ước đi cho hết chặng đường. Nhưng con đường vẫn
tiếp tục, đơn điệu, hoang dã, buốt giá, không có đường, không có đồ ăn,
không có quần áo ấm, không có niềm tin, nhưng có nỗi tuyệt vọng và cả
tình yêu đối với cuộc sống. Ngay cả trong những điều kiện như thế, con
người vẫn muốn sống. Dù có thế nào thì vẫn muốn sống.
Cuối cùng thì từ cái đám người ấy, còn lại khoảng gần một ngàn. Đã
vài ngày qua họ không nhìn thấy bất cứ một dấu hiệu nào của sự sống con