- Arachaev, đi ra. - Họ gọi, và Tsanka sống dở chết dở được đưa vào
trạm y tế.
Hàng loạt những sự cố bi thảm đã đưa đẩy Tsanka đến hoàn cảnh sung
sướng. Thậm chí anh cũng không ngờ trên vùng đất đã bị Thượng đế lãng
quên này lại có một góc thiên đường. Tsanka được tận hưởng sự yên tĩnh,
ấm áp, việc điều trị cho anh được tiến hành một cách chậm rãi.
Lãnh đạo trạm y tế là ông Semisastny Oleg Leonidovich, một bác sĩ
chuyên nghiệp dân sự làm thuê. Cũng giống như Bushman, bác sĩ là người
Moskva, nhiệt tình và khá lãng mạn. Theo tiếng gọi của Đảng, ông xung
phong đi về những vùng xa xôi hẻo lánh để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu
và những phát minh mới. Hàng năm, vào mùa xuân ông đều chuẩn bị về
Moskva, về nhà, thăm mẹ, nhưng cứ mỗi lần như thế lại xảy ra một chuyện
gì đó giữ chân ông lại. Đầu tiên, dĩ nhiên là chuyện rượu chè, chính vì thế
mà một người độc thân như Semisastny, không bị ràng buộc bởi một gánh
nặng nào thế mà đã mười lăm năm lang bạt trên khắp các vùng đất Sibir và
Viễn Đông mênh mông.
Khi Semisastny nhận được thư mẹ, hoặc là ông hôn lá thư hoặc là
khóc, rồi viết thư trả lời mẹ với những lời lẽ ấm áp, biết ơn nghĩa sinh
thành, và ông cương quyết rũ bỏ tất cả để quay về nhà, về Moskva. Nhưng
năm nào chuyến đi của ông cũng bị trì hoãn, còn ông thì càng ngày càng
lún sâu vào rượu. Tay nghề điều trị của ông thuộc vào loại sơ khai nhất đến
mức ông sợ phải quay về đại lục. Tuy nhiên, nỗi buồn nhớ về Moskva, về
những con phố thân yêu vẫn còn nguyên vẹn trong tim, và giờ đây, tình cờ
gặp Bushman giữa chốn này, họ kết bạn ngay lập tức. Bushman kể cho bạn
nghe rất nhiều và rất chi tiết về Moskva, về công cuộc xây dựng thành phố
và cả những thay đổi. Hầu như những cuộc trò chuyện của họ đều diễn ra
vào ban đêm với những cuộc nhậu đã đời. Bushman, ngay lập tức nắm bắt
được bản chất sự việc, liền vẽ ra một cuộc sống ở thủ đô như người ta
mong ước, đôi khi cũng nhầm lẫn lung tung trong những câu chuyện phiếm