- Cậu đã ngồi ở đây lâu rồi nên không biết chuyện gì đang xảy ra ở
đấy đâu.
- Tôi biết, - Tsanka nói. - Tôi nhìn thấy những người bệnh được đưa
tới đây trong tình trạng như thế nào.
- Cậu chẳng biết gì hết. Ở chỗ cậu và chỗ tôi, củi sắp hết rồi, bởi vậy
mà sáng mai họ sẽ bắt hai bệnh nhân đi lấy củi cùng với chúng ta. Nhân
tiện, cậu có biết, người ta không cấp củi cho các lán trại tù nhân nữa? - Nhà
vật lý hỏi rồi đứng dậy.
- Sao lại không cấp? Thế họ sẽ đốt lò sưởi bằng cái gì?
- Hàng ngày đi làm họ nhặt nhạnh những bụi cây, mang về.
- Bụi cây gì? - Tsanka ngạc nhiên.
- Cậu đã đi đào quặng rồi, cậu phải biết rõ hơn tôi chứ.
Tsanka lặng lẽ cúi đầu, thở dài.
- Không sao đâu, anh bạn trẻ ạ, sáng mai đi lấy củi, tôi sẽ chỉ cho cậu
thấy.
Hôm sau họ phải đi đến tận ranh giới của khu vực khai thác. Nơi này
tù nhân không được đến. Có hai người lính áp giải đi theo. Ngoài trời băng
giá rất mạnh, lạnh đến mức Tsanka phải vất vả lắm mới nhấc nổi chân,
không thể đi nhanh được. Mọi người quấn kín trong quần áo, chỉ để hé ra
đôi mắt để nhìn đường. Con đường tưởng như dài vô tận. Cuối cùng họ
cũng đến nơi. Một đống gỗ tròn bám đầy băng tuyết nằm lăn lóc, rất khó
tách chúng ra. Mọi thao tác đều ể oải, yếu ớt, chẳng mang lại kết quả gì.
Không thể làm việc được.