tôi, bây giờ tôi kiếm đâu ra ván? - Bushman lấy chiếc bình nhỏ bằng kim
loại cạnh lò, đổ nước từ bình vào ấm nước, vài giọt nước rớt ra vui vẻ sôi
xèo xèo. - Nước còn lại rất ít, phải đi lấy tuyết.
Bushman đi ra cửa, cúi xuống xem xét cái gì đó.
- Theo tôi, hình như băng giá đã giảm chút ít. Hôm nay cánh cửa ít
đóng băng hơn hôm qua. Cậu lấy chiếc xà beng đục lớp băng này ra nếu
không cánh cửa không mở được. Chỉ có điều nhẹ tay thôi, hôm qua tôi đã
suýt làm gãy cánh cửa vì vội ra cứu cậu đấy.
- Làm sao anh biết đó là tôi? - Tsanka vừa hỏi vừa lấy chiếc xà beng
nhỏ và nhìn vào vết nứt dài dọc theo cánh cửa.
- Tôi cũng không biết nữa, - vừa nói nhà vật lý vừa sửa lại sợi dây
thun buộc vào gọng kính to tướng của mình, - Nói chính xác hơn là tôi biết
cậu sẽ đến. Tôi chỉ chờ có mỗi mình cậu. Những người khác tôi không cần.
Tsanka ngạc nhiên nhìn nhà bác học.
- Vậy là hết rượu? - Bushman quay lại câu chuyện.
- Thì người ta nói vậy, - Tsanka đáp và bắt đầu cạy băng. - Nước nấu
từ loại băng này có tốt hơn tuyết không?
- Không, nó có mùi khó chịu lắm. Có thể vì nó ngấm mùi không khí
hôi hám trong phòng.
- Mùi ở đây mà hôi hám à? Mùi trong các lán trại của chúng tôi mới
khiếp chứ. - Tsanka nói.
Cả hai lại im lặng. Tsanka đục mạnh vào lớp băng cứng.
- Thế cậu y sĩ ấy không có rượu hay sao?