Rất ít. Mọi việc được tiến hành rất cập rập, vội vã. Thật khốn nạn! Trong
khi đó, không liên lạc được với đại lục. Cậu cũng biết, phải mất bao nhiêu
ngày mới có thể tới được khu dân cư gần nhất. Chúng ta chỉ sống được đến
mùa xuân. Chỉ cần sống đến mùa xuân, sau đó, đến đâu thì đến.
Nói xong, Bushman bật dậy, lôi từ dưới gầm phản ra cuốn sách dày,
rồi cuốn vở cũ ghi chép kín hết.
- Cậu nhìn đây, Tsanka, đây là bản đồ, bản đồ địa lý. Cậu có biết bản
đồ là cái gì không?
Tsanka im lặng lắc đầu.
- Ôi, cậu đúng là đồ u mê! Cái này gọi là bản đồ địa lý. Đây là
Moskva, đây là ngôi làng của cậu, còn chúng ta thì đang ở chỗ này, đại khái
thế.
- Làng tôi ở đâu? Chỉ lại đi. - Tsanka năn nỉ.
- Ở đây, - Bushman đưa ngón tay dài với cái móng bẩn thỉu chỉ vào tờ
bản đồ.
Tsanka thận trọng đẩy tay nhà vật lý ra và bắt đầu nhìn ngắm tờ bản đồ
xa lạ.
- Còn chúng ta đang ở đâu? - Tsanka ngước mắt lên hỏi tiếp.
- Chúng ta đang ở đây. Đây là Magadan, chúng ta đi theo đường này.
Cậu thấy không, đây là ký hiệu của dòng sông. Chúng ta đang đứng trên đó
hoặc là dòng sông nhỏ của chúng ta hòa
vào đó.
- Làm sao anh xác định được? - hai người cùng cúi xuống tờ bản đồ.