- Có. Sau ba tháng nữa. Tôi đã tính rồi. Mọi việc gần như đã được
chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả.
- Chỉ vô ích thôi. Không có kết quả gì đâu. Chúng ta biết đi đâu trong
hình dạng như thế này, giấy tờ tùy thân không có, khắp nơi chỗ nào cũng có
quân lính. Sớm hay muộn họ cũng sẽ bắt được chúng ta rồi bắn chết.
- Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, nếu không thì xác chúng ta sẽ bị chất
đống ngoài kia và sẽ làm củi đốt cho các lán trại. Chẳng lẽ cậu cũng không
biết điều đó? - Bushman nói xong, ngồi phịch xuống phản, thở dài, - Chỉ
cần Semisastny tỉnh rượu, anh ta sẽ tống cổ chúng ta về trại ngay, ra làm
việc ngoài trời. Tôi có thể tìm cách xoay xở kiếm một chỗ làm nào đó,
không nằm dưới quyền của anh ta. Mặc anh ta la lối. Còn cậu, trong ba
giây, anh ta có thể tống cậu về trại. Mà ở đấy lại phải đi đào quặng với bọn
tù hình sự, lại đói và lạnh.
- Tôi không sợ tù hình sự. Giờ đây tôi còn đáng sợ hơn cả lũ hình sự
ấy. - Tsanka cay độc nói.
Cả hai ngoảnh mặt đi, không nói gì nữa, một sự im lặng bao trùm, chỉ
nghe tiếng thở gấp, tiếng khò khè. Cuối cùng, Tsanka ngẩng đầu lên, nhìn
mãi vào tấm bản đồ, lấy tay chạm khẽ và xoa xoa vào cái chỗ là ngôi làng
của mình, rồi không ngoảnh đầu lại, anh hỏi:
- Chúng ta sẽ chạy đi đâu? Chạy như thế nào?
Bushman như bị con gì đốt, bật ngay dậy, nhảy tới sát bàn.
- Có vài phương án, nhưng tôi chọn phương án tốt nhất để không bị ai
lùng bắt. Đây là thành phố Magadan, chúng ta đã đi ngang qua. Có thể đi
bộ đến đấy, đó là một thành phố lớn. Nếu có tiền chúng ta có thể lên tàu
thủy.
- Tiền ở đâu ra? - Tsanka cắt ngang.