- Tôi là nhà vật lý, nhà toán học, ngoài ra tôi còn rất am hiểu về thiên
văn. Chỉ cần nhìn lên các ngôi sao tôi có thể xác định tương đối chính xác
vị trí của chúng ta.
- Ở làng tôi có một ông linh mục, ông ấy cũng xác định được vị trí
bằng các ngôi sao.
- Đồ ngốc, - Bushman bực mình dè bỉu, - Cả cậu lẫn ông linh mục của
cậu thì biết cái gì?
Bushman đứng lên, rót nước sôi vào cốc, hai người cùng hút chung
một điếu thuốc lá.
- Nói tóm lại là thế này, Tsanka ạ, chúng ta phải chạy trốn. Chạy trốn
khỏi đây. Cậu hiểu chứ? - Nhà vật lý nghiêng người về phía Tsanka thì
thào, các mạch máu hằn lên trên cái cổ gầy nhẳng của anh ta.
Quá bất ngờ, Tsanka bật người ra sau. Cậu kinh ngạc nhìn Bushman
như lần đầu nhìn thấy anh ta, đôi mắt mở to, điếu thuốc dính chặt trên môi.
- Bằng cách nào? Chạy đi đâu? - Tsanka cáu kỉnh cười nhạo, giơ hai
tay lên rồi đập xuống bàn làm đổ cốc nước, ướt cả sách vở. - Chạy đi đâu?
Anh quá biết, điều gì đã xảy ra với những kẻ chạy trốn? Xác họ chất đống
ngoài kia. Chẳng có gì dễ dàng hơn là bỏ chạy khỏi đây. Nhưng đi đâu?
Bằng cách nào? Bên ngoài hàng rào chỉ có cái chết. Chẳng ai canh giữ
chúng ta cả, muốn chạy đi đâu thì chạy! Cứ chạy đi, xin mời!
- Đừng có hét lên như thế, đồ ngốc ạ, cậu làm ướt hết các ghi chép của
tôi rồi, - Bushman cắt ngang. - Cậu hãy im đi và nghe tôi nói đây. Cuộc
chạy trốn sẽ được tiến hành vào mùa xuân, khi thời tiết ấm hơn. Hiểu chưa?
- Chẳng lẽ ở đây có lúc nào ấm áp hay sao? - Tsanka ngạc nhiên.