Bushman đưa tay lên giá sách, lấy mấy cuốn vở xuống, lật lật vài trang
ngay trước mặt Tsanka.
- Đây, cậu nhìn đi, nhìn đi. Chẳng qua là tôi chỉ quên vài công thức,
nhưng nhìn chung, mọi việc đã xong. Đây là một cuộc cách mạng. Hàng
ngàn nhà bác học chỉ mong ước điều này. Còn cậu, chẳng hiểu gì cả, cậu là
thằng ngố vô học. - Nhà bác học ném mạnh cuốn vở lên bàn.
Lại một khoảng im lặng, hai tay Bushman run run, chiếc kính tuột
khỏi sống mũi. Cuối cùng anh ta cũng bình tâm trở lại, cương quyết ngẩng
đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tsanka.
- Tôi đồng ý. - Tsanka mạnh dạn đáp, - Còn ai biết việc này nữa?
- Không ai cả, không ai biết và cũng không nên biết. - Nhà bác học
sửa lại đôi kính, chuyển sang nói thì thầm.
- Vậy tại sao anh lại chọn tôi?
- Tôi cũng không biết nữa. Có thể là do số phận sắp đặt. Số phận đã
liên kết chúng ta lại từ khi còn đi trên đường… Mà tôi còn có thể chọn ai
nữa? Cái đám tù hình sự thì cậu biết rồi đấy, một lũ quái thai, còn cái đám
trí thức, một bọn điếm. - Bushman nhổ toẹt một bãi về phía lò sưởi.
- Nhưng theo tôi hiểu, thì chính anh cũng là trí thức?
- Trí thức cái gì! Tôi mà là trí thức à? Mà nói chung cái từ trí thức ấy
nghĩa là gì, cậu có biết không? Đấy, ngay cả tôi cũng không biết nữa. -
Bushman hớp một ngụm trà đã nguội ngắt. - Thật ra mà nói, tôi chỉ nếm
mùi cay đắng của cuộc đời thôi. Ông nội tôi, một nửa là người Nga, một
nửa là Do Thái, nửa nữa là Ba Lan, còn mẹ tôi là người Nga. Họ của tôi và
tên bố tôi là Do Thái (1)mặc dù tôi chẳng có chút Do Thái nào trong người.
Chính vì lý do đó mà ở Ukraina suýt nữa thì chúng tôi bị giết. Dạo ấy tôi
còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nhớ cuộc trốn chạy kinh hoàng, các tầng hầm,