(1)Sông Omolon là một chi lưu chính của sông Kolyma tại vùng
Đông-Bắc Sibir, có chiều dài 1.150 kilômét, bị đóng băng từ tháng 10 cho
đến đầu tháng 6.
Bushman đứng dậy, bỏ một thanh củi vào lò, thổi lửa, rót hết chỗ nước
còn lại vào ấm rồi đặt lên trên ngọn lửa, quấn một điếu thuốc, châm vào
ngọn đèn dầu và rít một hơi dài.
- Điều quan trọng là trong ba tháng phải đến được eo biển Bering. Khi
đó mùa đông sẽ bắt đầu, mùa đông ở đấy dễ chịu hơn ở đây. Đúng ra thì
nhiệt độ cao hơn, nhưng bão tuyết lại mạnh hơn, - Bushman nhổ bãi nước
bọt rồi đưa điếu thuốc cho Tsanka. - Dĩ nhiên là tại eo biển có các chiến sĩ
biên phòng của ta bảo vệ. Nhưng tôi tin chắc, ở đấy, với không gian rộng
lớn và khoảng cách xa xôi như thế, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được.
Chúng ta sẽ chờ cho đến khi bắt đầu đóng băng, khi mùa thu đến sẽ có bão
tuyết, nhưng chúng ta sẽ đi theo la bàn về phía tây… Chà, chỉ mong sống
được đến ngày đó… Sẽ là Alaska, là nước Mỹ, là tự do.
- Nhưng tôi sẽ làm gì ở đấy? - Tsanka ngạc nhiên hỏi.
- Cậu đừng lo, ở đấy dân chúng sống rất thoải mái và giàu sang.
Những người như tôi, các nhà bác học vật lý ít lắm. Chúng ta sẽ có tất cả,
tiền bạc, vinh quang. Rồi phụ nữ, nhà hàng, chúng ta sẽ mua những căn nhà
sang trọng. - Bushman bật dậy, vung tay lên, vẻ mãn nguyện.
- Tôi không muốn sang nước Mỹ. Tôi chỉ muốn về nhà thôi, về
Kavkaz, về ngôi làng của mình, nhà mình. Tôi cần gì cái nước Mỹ ấy của
anh?
Sự thích thú của Bushman liền biến mất, anh ta bối rối nhìn Tsanka từ
đầu đến chân, nhưng việc ấy chỉ kéo dài trong tích tắc, nét mặt Bushman lại
sáng lên, anh ta thích thú vỗ vỗ vào vai Tsanka: