- Chúng ta sẽ làm được hết, làm được tất cả, - Bushman bật cười thích
thú, nhại lại Tsanka, - “Kavkaz” này, “ngôi làng này”, ha, ha, ha, - anh ta
khoái chí cười đến mức mất thăng bằng, ngã kềnh lên phản, vừa nằm vừa
tiếp tục cười và nói: - Chúng ta làm được cả lừa, cả cừu, ha, ha, ha, cả ông
linh mục của cậu, cả nhà chiêm tinh nữa, chúng ta làm được tất.
Bushman còn cười rất lâu, chảy cả nước mắt vì khoái chí. Tsanka tự ái
đứng lên rót nước nóng cho mình. Anh tức giận không nói gì, chỉ nắm chặt
và thổi phù phù vào cốc nước nóng. Bushman ngừng được một lát rồi lại
cười tiếp. Cuối cùng anh ta bình tâm lại, đứng lên.
- Ôi, tôi xin lỗi, ít ra là suốt một năm nay tôi không được cười. Tôi
không cười cậu đâu. Tôi chỉ nghĩ đến lúc chúng ta đến đó. Tôi hỏi thật nhé,
có đúng là cậu muốn quay về nhà không?
- Anh hỏi thế là sao? - Tsanka không hiểu.
- Ở đấy mọi người ăn mặc ra sao? Có trang phục truyền thống không?
- Có. Bộ quần áo papakhi, cherkeska.
- Đi lại bằng cái gì? - Đôi mắt Bushman vẫn còn cười, dù vẻ mặt đã tỏ
ra nghiêm túc.
- Bằng ngựa, ngựa đua.
- Vậy là rõ. Cậu sẽ quay về nhà trong bộ trang phục papakhi trắng, bộ
cherkeska trắng và trên lưng con ngựa trắng… nhà bác học ngẩng cao đầu,
làm như đang cưỡi ngữa, nói thêm: - Không, chúng ta sẽ cùng đi với nhau.
Tôi sẽ đi cùng với cậu. Các cậu có mến khách không?
- Chechnya là dân tộc mến khách nhất. - Cảm thấy trong giọng nói của
Bushman có ý giễu cợt, Tsanka nói thêm: - Chỉ có điều không phải những
loại khách như anh, mặc cherkeska lang thang ở đấy.