- Hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ làm thế này: đoàn khách sẽ gồm tám chú
ngựa ô, và cậu sẽ mặc áo cherkeska đen, đi với một người đẹp Hoa Kỳ, con
gái nhà triệu phú.
Bushman lại không nhịn được, bật cười hô hố. Khi đó, Tsanka phát
khùng lên, nhảy tới đấm một cú vào mặt Bushman. Cặp kính văng sang
một bên, Bushman ngã sang hướng khác, làm đổ chiếc bàn cùng tất cả mọi
thứ nằm trên đó.
- Đưa tay đây, đỡ tôi dậy. - Bushman tức giận nói với Tsanka rồi lặng
lẽ đứng lên, sửa lại quần áo. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, anh ta đứng quay
lưng về phía Tsanka, châm lại mẩu thuốc hút dở gắn lên tường, rồi nói
thêm: - Tôi hứa với cậu, tôi sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. Nếu muốn,
cậu sẽ về nhà một cách chính thức, nếu muốn, họ sẽ đến đón cậu.
- Cái gì, cả làng sẽ đến đón tôi? - Tsanka châm chọc.
- Đừng lo, đồng chí Arachaev ạ, chúng tôi sẽ làm tất cả bằng con
đường ngoại giao. Cậu không biết đâu, chỉ cần sau nửa năm là tôi sẽ có tất
cả, kể cả sự kính trọng cùng danh tiếng và tiền bạc. Còn cậu, sẽ như miếng
pho mat chìm trong bơ. Tôi đã phải làm quần quật cả ngày lẫn đêm, suốt cả
cuộc đời, không phải để chết thối ra ở đây. Và cậu hãy nhớ, Tsanka ạ, gieo
gì thì gặt nấy.
- Nhưng tôi, hình như chưa bao giờ làm điều gì xấu cho ai, tại sao tôi
lại ở đây?
- Đó chỉ là sự thử thách tạm thời. Tương lai của chúng ta sẽ rất xán
lạn. Tôi và cậu còn trẻ, nhất là cậu.
- Nhưng tôi cần gì cái sự thử thách và tương lai xán lạn đó?
- Ôi, Tsanka, Tsanka! Cậu không hiểu vật lý rồi. Mất bao nhiêu thì sẽ
tìm lại được bấy nhiêu. Tương lai của chúng ta còn ở phía trước!