mắt của Tsanka mới có thể phân biệt được những hình bóng mờ mờ. Bên
trái có mấy tấm phản hẹp, một người đang nằm trên đó, bên phải có hai
người đang ngồi xổm, do quá lạnh họ thu người lại như những cuộn len
câm lặng. Người đang nằm, không ngồi dậy, quay đầu ra phía cửa, hỏi bằng
một giọng khàn khàn, xấc láo:
- Ai đấy? Lại đây! Có thuốc lá không?
Giọng nói làm cho Tsanka như bừng tỉnh, anh nhớ đến kế hoạch chạy
trốn, anh cần phải sống, phải sống, cần phải giữ gìn sức khỏe và lòng can
đảm. Tsanka không nói gì cả, kiên quyết bước lên một bước về phía người
đang nằm, nhưng sàn nhà đóng băng mấp mô làm anh trượt chân suýt ngã,
phải lấy tay trái bấu vào mép phản. Người đang nằm, nhìn thấy những hành
động quá đột ngột của kẻ mới đến, cố ngồi dậy. Khi hắn vừa ngồi lên thì
cũng vừa lúc Tsanka chẳng thèm tính toán, dùng tay phải giáng một cú, sau
đó là những cú đấm tiếp theo: âm thầm, dữ dội và quyết liệt. Khi đối thủ
gục xuống, Tsanka nâng anh ta lên, ngạc nhiên vì sự nhẹ nhõm của cơ thể,
và ném xuống sàn nhà đóng băng. Có một cái gì đó bằng kim loại rơi
xuống sàn phát ra tiếng động - một con dao. Tsanka ngồi lên giữa phản.
- Bò lên đây. - Tsanka ra lệnh cho hai con người kiệt quệ, rồi hỏi: - Tại
sao các anh bị tống vào đây?
Hai người lặng lẽ đến ngồi cạnh Tsanka, ép sát vào người nhau để cố
giữ chút hơi ấm, không đáp gì cả và Tsanka cũng tự hiểu. Những con người
sống dở chết dở này chỉ đơn giản là không thể làm việc được nữa, họ bị
tống vào xà lim để bị đánh cho chết luôn, và điều quan trọng là làm tấm
gương để răn đe những người khác. Tsanka cho mỗi người một miếng bánh
mì sấy khô, rồi cả ba cùng hút thuốc.
- Giá mà có chút nước nóng, - một người mấp máy cái miệng không
răng.