- Ném hai cái của nợ này ra ngoài đường. - Tsanka ra lệnh, sau đó
ngoắc ngón tay, gọi một trong số những người chăm chỉ, nửa nông dân nửa
thường phạm lại gần rồi nói: - Anh nằm ở đây, gần bếp lò, nhưng anh và
anh kia nữa phải trông coi củi lửa cho ấm.
Vậy là một cuộc sống nặng nhọc và đơn điệu của Tsanka bắt đầu. Mặc
dù không phải trực tiếp lao động chân tay, nhưng Tsanka vẫn cảm thấy sức
lực mỗi ngày một yếu dần. Cảm giác lúc nào cũng bị lạnh và đói đeo đẳng
suốt ngày đêm. Sau đó, một nỗi bất hạnh mới lại ập đến: đêm đêm Tsanka
hay bị thức giấc và không ngủ lại được. Tình trạng này là nỗi đau khổ
khủng khiếp nhất đối với anh.
Giấc ngủ đêm - lối thoát duy nhất đối với những người tù - đã rời bỏ
Tsanka. Trong đầu anh, ý tưởng về một cuộc chạy trốn lại xuất hiện thường
xuyên. Mọi ý nghĩ kỳ quái nhất lại nảy sinh trong đầu mà Tsanka không thể
nào có thể xua đi, quên đi được. Ý tưởng về cuộc chạy trốn hành hạ và chế
ngự anh.
Đến giữa tháng Ba, khi đợt băng giá đã bớt thì gió mạnh lại nổi lên.
Đêm đêm, không khí trong các lán trại lại càng lạnh hơn so với những ngày
băng giá dữ dội. Làn không khí lạnh buốt luồn qua các khe hở rồi thoải mái
rong chơi trong lán trại mà giờ đây đã trống vắng một nửa. Những người tù
gần như kiệt sức. Khẩu phần ăn càng ngày càng tệ, ốm đau quặt quẹo, chết
dần chết mòn. Buổi sáng, phải khó khăn lắm người ta mới có thể đánh thức
tù nhân dậy để đi làm. Suốt cả ngày họ bất lực cắm đầu xuống đất đào
quặng, nhưng lớp đất đá đóng băng không chịu khuất phục dễ dàng. Buổi
chiều, mong ước về bữa ăn, về giấc ngủ và chút hơi ấm đã kéo họ cố lê về
đến khu trại. Đội trưởng là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về những
chiếc giỏ chứa quặng, phải đảm bảo sản lượng khai thác. Để làm được điều
đó, thay vì quặng, họ chỉ tha về những thứ đất đá bẩn thỉu gì đó, trộn với
quặng và băng tuyết.