Một sự im lặng bao trùm. Tên nằm dưới sàn nhà cựa quậy, rên rỉ, nằm
ngửa ra, ngoẹo đầu sang phải rồi cứ nằm im như vậy.
Sau khoảng một ngày đêm, cánh cửa kêu kẹt kẹt rồi mở ra.
- Arachaev, còn sống không? - Một giọng trầm, khàn vang lên. - Bước
ra.
Chân tay tê cứng không thể co duỗi nổi, Tsanka phải khó khăn lắm
mới đẩy được những người nằm bên ra để đứng dậy. Người ngồi bên phải
không thấy động tĩnh gì nữa, từ người anh ta phả ra làn tử khí lạnh ngắt.
Tsanka, như một nhân công khỏe mạnh nhất, ngay lập tức được chỉ
định làm đội trưởng, và ngay sau bữa cơm sáng đạm bạc nhưng nóng hổi,
anh phải dẫn đội của mình đi làm ngay. Với tư cách là đội trưởng, Tsanka
không phải đào quặng mang về, tuy nhiên anh phải theo dõi công việc của
đội và phải đảm bảo chất đốt cho trại. Để làm được điều đó, cuối ngày làm
việc, Tsanka phải lấy vài người trong số những người khỏe mạnh nhất để
chặt ít nhất mỗi người một bụi cây bị lấp trong tuyết giữa các khe xói của
hẻm núi.
Ngày đầu tiên Tsanka cố tìm tên cầm đầu tù hình sự - tên Phệ, nhưng
hắn không đi làm. Buổi tối, sau khi ăn xong, Tsanka tìm thấy hắn nằm cạnh
lò sưởi. Con chó cái của hắn nằm bên cạnh, nép sát vào người hắn. Tsanka
kinh tởm nhìn cái cơ thể sống dở chết dở của hắn khá lâu. Bên dưới mảnh
áo choàng bằng vải bạt, vốn là một cơ thể khỏe mạnh, giờ không còn lại
dấu vết gì. Khuôn mặt hắn sạm như màu đất, mí mắt nhắm nghiền, phủ một
lớp nhầy nhầy màu xanh lục, cặp môi sưng vù, lở loét.
- Hắn bị giang mai, lại hoại huyết nữa. - Ai đó nằm cạnh, nói.
Tsanka vội đứng né sang một bên.