biết rõ kỷ luật tàn nhẫn đó nên cố gắng hoàn thành vô điều kiện mọi sai bảo
của trưởng trạm Semisastny. Trạm y tế chật cứng bệnh nhân, người bệnh
nằm la liệt: ngoài hành lang, trong phòng bệnh, trong các lều bạt, trong các
gian buồng xép, trong cả phòng y sĩ. Nơi duy nhất được tự do là phòng của
trưởng trạm, nhưng ở đó cũng có hai y sĩ ngủ cùng với bác sĩ.
Cùng với những điều đó, trong khu trại cũng có một số cải tiến dễ
chịu. Những người tù được trả tiền công, và một cửa hàng được khai
trương trong địa phận khu di dân. Dĩ nhiên, số tiền rất thảm hại, nhưng có
thể mua được bánh mì, ít thuốc lá, rất ít bơ và đường. Tsanka còn trẻ, lại có
uy tín nên lãnh đạo khu di dân định bổ nhiệm làm bảo vệ cửa hàng, tuy
nhiên trưởng trạm y tế Semisastny đã thuyết phục được lãnh đạo từ bỏ ý
định đó.
- Cậu ra đó làm gì? Nếu cửa hàng bị mất gì đó thì cậu sẽ là người có
lỗi, còn ở đây, cậu chẳng phải mạo hiểm cái gì, lại được sống như quý ông.
Tuy nhiên, có những điều không ai có thể lường trước được. Vào một
đêm tháng Giêng, trong trạm y tế xảy ra một đám cháy, một phần nhà cửa
bị cháy rụi, một số tù nhân bị bỏng nặng. Sáng hôm sau, lãnh đạo khu di
dân đến trạm y tế để kiểm tra. Trưởng trạm y tế phải khó khăn mới qua
được cơn nghiện rượu định kỳ, các y sĩ thì lúng túng không biết làm gì, chỉ
có mỗi Tsanka là đang cố gắng dọn dẹp.
Vị lãnh đạo im lặng đi kiểm tra tất cả các phòng ốc của trạm, không
bỏ qua chỗ nào, vài y sĩ đi theo.
- Đưa tất cả ra đường. Không loại trừ một ai.
Ngay cả các bệnh nhân sống dở chết dở cũng bị đưa ra ngoài. Nhiều
người ngã gục, những người đi bên cạnh đỡ lên, chỉ còn lại vài người nặng
nhất mới được để lại trong phòng. Semisastny đã tỉnh rượu, hai mắt sưng