trong đội phải làm là chất đầy quặng vào giỏ của Tsanka và của đội trưởng,
sau đó họ mới đào quặng cho chính mình.
Tuy nhiên, Tsanka không nhìn thấy điều đó, dẫu có thể nào thì anh vẫn
cảm thấy nặng nề, lạnh lẽo, đau đớn và mất tự do. Tsanka không thể chịu
đựng hơn được nữa, anh muốn về nhà, muốn được tự do, lúc nào cũng
thầm nguyền rủa Bushman, chỉ mong được gặp anh ta và nện cho anh ta
một trận.
Tsanka cố gắng tìm một công việc gì đó để lãng quên. Ban ngày, trong
lúc làm việc, Tsanka đi lượm cành khô, bụi cây để đốt một đống lửa. Lán
của anh là chiếc lán duy nhất có hai lò sưởi và được sơn trắng bên trong
(các bệnh nhân ở trạm y tế đã làm điều đó khi Tsanka còn ở trạm). Ngay từ
dạo đầu thu, Tsanka đã lo trước chuyện củi đốt. Trong nhà ăn, đội của
Tsanka ngồi ở chỗ tốt nhất, ấm áp, bánh mì cũng được phát nhiều hơn các
đội khác. Và cuối cùng, quan trọng nhất: không ai dám xúc phạm Tsanka,
anh là người bảo vệ cho tất cả những con người ốm yếu, mà họ lại chiếm số
đông.
Hầu như suốt cả tháng Hai, nhiệt độ thấp hơn sáu mươi hai độ. Không
ai làm việc. Tù nhân ngồi trong các lán trại. Nhà ăn không làm việc. Mọi
người ốm đau, đói lả và chết ngay trong lán. Suốt ngày đêm, chỉ cần một
lời nói, một ánh mắt là có thể nổ ra các cuộc đụng đột khốc liệt, đôi khi là
những vụ đánh nhau tập thể. Trong bóng tối không ai nhìn thấy gì, nhưng
mọi thứ đều có thể được sử dụng: dao, gậy, thòng lọng. Những kẻ yếu nhất
chui tọt xuống gầm phản. Vào những lúc như thế, uy tín của Tsanka chẳng
có nghĩa lý gì, mọi người đều chống lại mọi người. Tất cả đều muốn sống
sót.
Thông thường, sau những vụ đánh nhau tập thể khốc liệt như vậy, sẽ
có một khoảng thời gian yên bình. Khi đó, một người nào đấy, kiếm được
một cái gì đấy rồi nấu nướng trên bếp lò. Đồ ăn đủ cho tất cả. Tsanka
không bao giờ hỏi, ăn cái gì, anh cũng như mọi người, đều lặng lẽ ăn.