Tsanka và đội trưởng được cho ăn riêng. Điều quan trọng nhất về chất của
món ăn chính là nó nóng, những chuyện khác chẳng ai thèm quan tâm. Một
lần, các tù nhân nấu cái gì đó, tất cả đều lặng lẽ ăn. Một không khí im lặng
bao trùm.
- Bốc mùi như bồ hóng. - Ai đó từ trong bóng tối thốt lên.
- Còn gì nữa, cái thằng khốn ấy hút đủ thứ kinh tởm, thậm chí cả cứt
khô nữa.
Tsanka sặc một cái, tức giận ném cái đĩa với món canh thịt nóng sốt ấy
vào góc lán rồi bật dậy, vừa chửi bới ầm ĩ vừa vung hai nắm đấm lên. Lại
một cuộc ẩu đả tàn khốc nổ ra trong bóng tối, tuy nhiên sức lực của mọi
người còn lại rất ít, nên sau cú bùng lên dữ dội, mọi người đều thở dốc ra,
và sự cuồng nhiệt tan đi rất mau. Chỉ còn lại nỗi tức giận và căm thù tất cả,
nhất là những người bên cạnh.
Đến tháng Ba thì băng giá đã giảm hơn, nhưng những cơn bão tuyết
lại bắt đầu nổi lên. Tuyết rơi nhiều đến mức, sáng sáng mọi người phải dọn
tuyết trên đường đến chỗ làm việc, và khi đến nơi rồi thì phải đào một lớp
tuyết dày nữa. Vào cái ngày không thể nào quên đối với Tsanka đã xảy ra
một cơn bão tuyết. Tất cả như lịm đi. Không ai có thể làm việc nổi. Càng
ngày, các tù nhân yếu ớt lại càng đào được ít hơn cái thứ quặng vàng xui
xẻo ấy, còn lãnh đạo lại càng tức giận. Chỉ tiêu kế hoạch không thực hiện
được. Đã mấy tuần nay, Tsanka không đốt đống lửa, và cũng như tất cả mọi
người, hai cánh tay tê cứng như gỗ của anh cũng phải đào quặng. Cuối
cùng, những người tù kiệt sức không muốn và cũng không thể làm việc cho
ai được nữa. Lớp đất đóng băng cứng như sắt không chịu khuất phục trước
những nhát cuốc yếu ớt. Chỉ đào được một nửa cái sọt to tướng cũng đã quá
vất vả.
Trời tối, mọi người vội vã quay về trại, về nhà ăn ấm áp, sau đó về lán
để ngã vật xuống không cần cởi quần áo, và thiếp đi cho đến sáng mai để