Tsanka dừng lại, quay đầu. Madar ngã gục xuống chân anh. Đoàn
người cũng dừng lại, tất cả đều nín thở chờ đợi. Trời tối, bão tuyết càng dữ
dội hơn, như xé nát tất cả các sinh vật sống.
- Tsanka. Tsanka yêu quý ơi, xin hãy cứu tôi! Hãy giúp tôi! Lần cuối
cùng tôi van xin cậu! Cầu xin Thượng đế, hãy cứu giúp con!
- Chẳng lẽ tôi phải cõng anh trên vai suốt đời sao? Tôi giúp anh bằng
cách nào đây? Bằng cách nào?
- Hãy lấy bớt của ai đó, hãy cướp của những tên người Nga súc sinh
kia. - Madar rên rỉ bằng tiếng Chechnya. - Hãy giúp tôi! Hãy cứu tôi!
Tsanka nghiêng người xuống, như là sợ anh ta không nghe rõ, nói:
- Anh hãy tự lấy đi, hãy tự cướp đi. Tôi có khác gì anh đâu?
- Tôi không thể. Tôi không thể.
- Anh có thể, nếu thấy cần, - Tsanka rít qua kẽ răng bằng tiếng
Chechnya, rồi giật mạnh chiếc giỏ của mình khỏi tay người đồng hương
đang nằm dưới đất.
Đoàn người lại tiếp tục bước, Tsanka không quay đầu lại lần nào nữa,
nhưng anh vẫn nghe tiếng Madar la hét ở phía sau. Họ đến cổng. Người đầu
tiên đi vào bao giờ cũng là đội trưởng, tiếp theo là Tsanka. Anh quẳng chiếc
giỏ của mình chỉ chứa một nửa quặng lên cân, chiếc kim khẽ nhúc nhích rồi
hơi nghiêng đi một chút. Không chờ phản ứng của người lính, Tsanka
hoảng sợ nín thở bước qua. Những người lính cũng im lặng, Tsanka thở
phào nhẹ nhõm, tim như thắt lại.
- Tsanka, Tsanka, đứng lại, đừng đi. - Madar tuyệt vọng hét lên ở phía
sau. - Xin hãy giúp tôi, cứu tôi!.. Đồ đáng nguyền rủa!