sau, Bushman quay lại, lay lay vai, lấy tay bịt miệng Tsanka lại, bắt phải im
lặng.
- Cậu rống cái gì mà như đàn bà thế, - nhà vật lý tức giận rít lên. - Cái
gì, lần đầu tiên nhìn thấy xác chết à? Ơn Chúa là chúng ta không phải nằm
lại đây. Đứng lên! Nhanh lên! Đi thôi.
Tsanka không đứng lên nổi. Cơn buồn nôn qua đi, nhưng anh vẫn phải
bò trên bốn chân, đầu gục xuống, bất lực.
- Đi thôi, đi thôi, Tsanka. - Bushman năn nỉ. - Họ có thể đuổi theo
chúng ta bất cứ lúc nào, khi đó họ sẽ hành chúng ta đến mức cậu sẽ chỉ
mong được nằm ở đây thôi… Đứng lên đi. Cho đáng đàn ông chứ! Sao cậu
mềm oặt ra như đàn bà thế?
Câu cuối cùng đã chạm đến lòng tự ái của Tsanka. Anh lặng lẽ đứng
dậy, bực bội đẩy nhà vật lý ra rồi bước về phía cái đống kia, hai tay ôm
mặt, miệng lẩm nhẩm lời cầu nguyện gì đó bằng tiếng Chechnya.
- Nhanh lên, Tsanka, - Bushman vẫn không chịu buông tha. - Nếu cậu
định xin xá tội cho tất cả mọi người ở đây, thì cả đời cũng không đủ thời
gian đâu.
Tsanka sửa lại chiếc ba lô trên lưng rồi cương quyết leo lên. Cả hai
cùng bò lên. Tsanka vừa nheo nheo mắt vừa bò, cảm thấy ngay bên dưới
tay chân mình là những phần thân thể khác nhau chất đống, còn dòng nước
mưa tuôn xuống dính nhớp nháp như máu.
Môi cắn chặt, không nhìn nhau và không nhìn xuống dưới, họ leo một
mạch lên đỉnh cái kim tự tháp. Từ đây tới nóc hàng rào còn khoảng hai mét
nữa. Một người khỏe mạnh có thể dễ dàng nhảy lên, leo qua đầu các cột gỗ
đã bị mục do mưa nắng. Tuy nhiên những kẻ trốn chạy lấy đâu ra sức khỏe.
Tsanka cố nhảy lên, nhưng đôi tay bất lực tuột xuống. Anh tiếp đất không
tốt nên một chân lọt vào cái lỗ và theo quán tính văng ra, đập mặt vào một