Khi cô Hava viết xong, người lãnh đạo đọc lại rồi gọi Tsanka tới.
- Anh ký vào đây.
Tsanka không cần đọc lại, ký luôn.
- Anh cũng biết đọc biết viết? - Người công an ngạc nhiên.
- Người ta dạy tôi trong thời gian ở tù, - Tsanka định đùa.
- Hừ, thôi được rồi… Vậy là xong. Hôm nay thế là xong. Sau này, thứ
hai hàng tuần, vào lúc chín giờ anh phải đến trình diện.
- Thứ hai hàng tuần là thế nào ạ? - Tsanka nhún vai, khuôn mặt gầy,
đầy vết nhăn vì những năm tháng mất tự do nhăn nhó, ngạc nhiên.
- Thế đấy, thứ hai hàng tuần, vào lúc chín giờ sáng. Rõ chưa?
- Nhưng nếu tôi không thể đến được? Đột nhiên bị bệnh chẳng hạn.
- Chúng tôi sẽ xem xét, nếu cần chúng tôi sẽ đến. Nhưng cũng chưa
xong đâu. Lần sau đến đây anh phải mang theo giấy chứng nhận của nơi
làm việc.
- Nhưng tôi không làm gì cả.
- Tìm việc làm đi.
- Ở đâu ạ.
- Tùy anh.
Tsanka bước ra khỏi trụ sở công an, người ướt đẫm mồ hôi, mặt mày
ỉu xìu, anh đưa cặp mắt lờ đờ như bị một lớp sương mù che phủ nhìn quanh
quảng trường vắng ngắt, bất giác đọc lại một lần nữa câu khẩu hiệu về niềm
tin vào con đường đã chọn, mệt mỏi rời khỏi tòa nhà công vụ đầy ác cảm.