- Tsanka!
Hai người ôm nhau rất lâu, đúng kiểu đàn ông.
- Tsanka, mình rất vui, rất vui được gặp lại cậu! - Kurto vui vẻ thốt
lên; từ người Kurto tỏa ra mùi rượu ngon và mùi nước hoa hăng hắc.
Hai người vào nhà. Dikhant lúng túng đưa lũ trẻ vào căn phòng tối ở
phía sau, dọn dẹp mớ chăn nệm bẩn thỉu để chuẩn bị ngủ trên tấm phản.
Không biết lấy gì để đãi khách, Dikhant bực bội xoắn hai tay vào nhau,
luôn miệng cười vô cớ, rồi đi vào trong với lũ trẻ và la hét ầm ĩ. Sau đó
Dikhant lại quay ra, lăng xăng bên bếp lò với cái ấm nước sứt vòi bám đầy
muội.
- Bày bàn đi, nhanh lên! - Tsanka bực bội ra lệnh.
Niềm vui của Tsanka không thể diễn tả nổi. Đã lâu rồi anh không có
những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc và hài lòng đến thế.
- Dikhant ạ, tôi đã ăn tối rồi, đừng bận tâm nữa. - Kurto quay về phía
Dikhant. - Tốt hơn là cô hãy vào với lũ trẻ đi, còn chúng tôi sẽ ngồi yên ở
đây.
Bà chủ nhà biết rõ không nên xử sự như vậy, nhưng vẫn cứ lăng xăng
bên bếp lò mặc dù chẳng có gì để đãi khách vì chính họ còn bữa no bữa
đói. Khi Kurto nhắc lại lần thứ hai lời đề nghị của mình, cô mới làm ra vẻ
buồn bã vung tay lên: đấy, tôi rất muốn đãi, nhưng người ta không muốn,
đành phải thôi vậy. Còn Tsanka, khi đã hiểu rõ mọi việc chỉ im lặng, và còn
khổ tâm hơn cả Dikhant. Biết vậy, nhưng Tsanka vẫn hét lên:
- Nhưng cũng phải mang ra cho chúng tôi cái gì chứ!
Dikhant đứng ngay sau lưng khách, thất vọng nhăn mặt lại, vung tay
lên. Kurto hiểu ngay ra sự tình liền thò tay vào túi lấy ra khá nhiều kẹo và