một cái gói gì đó dính mỡ nữa.
- Này, cô cầm vào cho lũ trẻ, - Kurto lại quay về phía Dikhant. - Còn
chúng tôi ở đây sẽ nghĩ ra cách gì đó.
Dikhant thở phào, mỉm cười nhẹ nhõm cầm lấy gói quà, bối rối không
biết phải làm gì. Vừa lúc ấy, cậu con trai nhỏ bỗng khóc ré lên.
- Đi đi, - Kurto đẩy vào người Dikhant, và khi cô ta đã đi khuất, liền
hỏi Tsanka: - Các cậu có mấy đứa con?
- Ba đứa, - Tsanka đáp, ngừng một lát, tiếp: - Có lẽ sắp bổ sung thêm.
- Rõ rồi, - Kurto mỉm cười, - Hai người không bỏ phí thời gian nhỉ.
- Thế còn cậu?
- Hai đứa. - Kurto khoan khoái mỉm cười rồi lại thò tay vào túi lôi ra
một chiếc chai dẹt, mấy chiếc kẹo sôcôla, bao thuốc lá. - Rượu cognac
“Chervlenski” đấy. - Kurto cầm chai rượu lên, đưa về phía ánh sáng ngọn
đèn dầu. - Cậu đã uống thứ này bao giờ chưa?
- Chưa, - Tsanka thật thà lắc đầu.
- Bây giờ sẽ uống, - Kurto mở chai rượu.
Sau ngụm rượu thứ nhất uống bằng bát, cả hai đều im lặng. Tsanka
làm ra vẻ sành sỏi dù anh chẳng có chút khái niệm gì vì chỉ quen uống
vodka.
- Cậu đã thay đổi nhiều đấy, Tsanka ạ, - Kurto nhìn thẳng vào mặt bạn
mình, buồn rầu nói.
- Phải, còn cậu, vẫn bảnh trai như xưa.