CUỘC CHIẾN ĐI QUA - Trang 647

Chai cognac chưa đủ để nhấp môi. Sau đó cả hai cùng đến chỗ Kurto

và uống đến tận sáng, cùng nhớ lại chuyện xưa, kể cho nhau nghe về cuộc
sống hiện tại và những bước ngoặt của số phận, đến gần sáng thì cùng hát
những bài hát của một thời trai trẻ, tình cờ nhớ đến Kesyrt và đến lúc ấy
Kurto liền bật khóc. Sáng sớm Tsanka tiễn bạn đến tận Makhketa, hứa sẽ
đến thăm. Hai người tiếc nuối buồn bã chia tay nhau.

Đúng một tuần sau, Tsanka quyết định tận dụng lời mời của Kurto, đi

xuống Grozny. Thành phố đã thay đổi nhiều, phát triển hơn, sạch sẽ hơn và
giàu sang hơn. Không còn lại dấu vết gì của một thời lộn xộn và đầy biến
động. Có thể cảm nhận được sự trật tự và kỷ cương. Nét mặt của người dân
trở nên nghiêm nghị, căng thẳng, thậm chí có vẻ khoa trương, có mục đích
rõ rệt. Tất cả những điều đó gợi Tsanka nhớ đến cửa hàng đồ chơi trẻ em ở
miền đất Magadan xa xôi mà anh đã tình cờ ghé vào. Ngay cả những người
công an ngậm còi đứng ở ngã tư, với những cử động và ánh mắt cứng nhắc
của mình, cứ như là họ sẽ đứng mãi ở đó, còn nếu vì lý do gì đó phải đi thì
vẻ mặt nghiêm nghị, kiên quyết và lạnh lùng như nặn bằng sáp của họ cũng
không thay đổi.

Việc tìm nhà của Kurto hóa ra cũng không khó lắm, căn hộ nằm ở

trung tâm thành phố trong ngôi nhà gạch ba tầng mới xây. Tsanka phấn
khởi nhìn quanh rồi đi lên tầng hai, dừng lại nơi khoảng không gian rộng
trước cánh cửa bằng gỗ sồi đẹp. Tsanka đứng khá lâu, không dám gõ cửa,
trống ngực đập thình thịch, cuối cùng anh đấm nhẹ vào cánh cửa vài cái. Im
lặng. Anh gõ tiếp. Sau cánh cửa có tiếng động, một giọng nữ còn trẻ kêu
lên câu gì đó bằng tiếng Nga. Tiếng khóa cửa loạt xoạt, cánh cửa mở ra,
một phụ nữ trạc ba mươi tuổi, nước da ngăm ngăm, hơi mập, không có eo,
trang phục như bà chủ, ngạc nhiên nhìn khách.

- Anh gặp ai? - Người phụ nữ hỏi bằng tiếng Chechnya đã gần như

quên lãng với phương ngữ của người miền núi.

- Tôi đến gặp Zukaev Kurto, - Tsanka vội nói.