sựng ngay lại, khói bốc cuồn cuộn, một chiếc cháy rụi và nổ tung lên như
một màn pháo hoa đáng sợ. Chiếc xe tăng thứ tư dừng lại, quay tại chỗ.
Đoàn xe tăng thứ hai, số lượng đông hơn nhiều, lao ầm ầm theo đoàn xe
thứ nhất, lực lượng bộ binh chạy loạn xạ phía sau. Ở cánh trái, thêm ba
chiếc xe tăng nữa bị bắn cháy, tuy nhiên bộ binh Đức đã tiến đến sát hệ
thống chiến hào phục kích. Tsanka bật dậy lao vào một tên cầm súng máy,
dùng hết sức đẩy lùi tên địch và nã đạn vào đội hình quân Đức, không cho
chúng tiến đến gần công sự của em trai. Ở cánh do Tsanka phụ trách, quân
Đức bị đẩy lùi: Chỉ trên một bãi đất nhỏ đã có năm chiếc xe tăng bị bắn
cháy, không có sự trợ sức của thiết giáp, bộ binh Đức bị bẻ gãy, phải bỏ
chạy. Sau đó, bọn địch bỗng dồn toàn bộ lực lượng đánh vào cánh trung
tâm và cánh phải, hình như chúng cũng đoán ra, ở đây lực lượng của ta yếu
hơn.
Tsanka không thể chịu đựng nổi, thần kinh căng thẳng, máu như sôi
lên trong huyết quản, anh thò đầu lên khỏi công sự, súng nắm chắc trong
tay.
- Các đồng chí: Arachaev, Kapustin, Sirotkin, quay lại, quay về đây
ngay! - Tsanka hét lên. - Nhiệm vụ ở đấy đã xong. Tôi ra lệnh, quay lại!
Chúng tôi sẽ yểm trợ. Bắn! Bắn! Tiên sư chúng mày!
Từ chỗ phục kích, khuôn mặt Sirotkin ló ra đầu tiên, như một con rắn
mối, cậu ta nhảy ra khỏi chỗ nấp bò về phía giao thông hào, theo sau
Sirotkin là cơ thể kềnh càng và vụng về của Basil. Từ chỗ nấp bên cạnh chỉ
có một chiến sĩ bò ra. Tsanka không nhớ tên cậu ấy. Chàng trai đứng thẳng
người lên, vừa bắn vừa chạy lùi lại. Chỉ còn khoảng ba mét nữa là đến
chiến hào thì một loạt đạn tiểu liên đã đuổi kịp. Basil và Sirotkin may mắn
bò được về đến chỗ quân ta, lăn vào vòng tay của đồng đội như hai cái bao
cát. Tsanka vô cùng phấn khởi, ôm hôn cả hai người. Nhưng niềm vui chỉ
kéo dài trong giây lát. Ở cánh phải, xe tăng Đức đã tràn qua tuyến phòng
thủ, tiến đến sát vị trí của quân ta.