của nó nghiến sập thành công sự bằng đất, băng qua hào rồi đứng tại chỗ
xoay ngang. Tsanka chộp lấy quả lựu đạn, lấy hết sức ném về phía chiếc xe
tăng. Cục sắt nặng đập vào vỏ thép như quả bóng, bật ra và nổ trong không
khí. Tsanka liền chộp lấy chai chất nổ của một chiến sĩ chạy ngang qua,
bước lên hai bước, ngắm kĩ rồi ném. Anh nhìn thấy rất rõ chai chất cháy
đập vào thành xe vỡ tan tành và một dòng chất lỏng, do trời lạnh lười biếng
và chậm chạp chảy theo vỏ xe màu xanh rồi bùng lên thành ngọn lửa.
Tsanka lùi lại, chạy theo các chiến sĩ trong giao thông hào. Chỉ đến lúc này
anh mới đánh giá cao ý định và sự kiên trì của thiếu tá Nephedov khi bắt
chiến sĩ đào giao thông hào.
Các chiến sĩ còn lại của đơn vị tập trung trên bờ đất cao khoảng một
thân người bên con sông nhỏ Bobrovka, chuẩn bị cho cuộc đánh trả quân
địch. Có cảm giác như mọi việc trở nên dễ chịu hơn vì quân địch chỉ ở
trước mặt chứ không còn ở sau lưng và bên sườn nữa. Tsanka đi kiểm tra
quân số, vũ khí và động viên mọi người.
Quân Đức đã đoán ra ý định của họ, liền thay đổi đội hình và với sự
xảo trá dốc toàn bộ lực lượng về hướng bờ sông. Trong lúc đó, tại vị trí đã
bị bỏ lại, ngay trước mắt tất cả các chiến sĩ Hồng quân, không biết từ đâu
bỗng hiện lên vóc dáng to cao như tráng sĩ của binh nhì Solomin quê ở
Sibir, cứ như là từ dưới đất chui ra, ngay sát xe tăng Đức. Có thể Solomin
bị thương nên cậu phải dùng cả hai tay mới ném được chai chất cháy vào
giữa đầu chiếc xe tăng đang lao thẳng vào mình, con quái vật bằng thép
bùng cháy. Và giống như con bò điên với cú đánh cuối cùng, chiếc xe tăng
lao thẳng vào và đè lên người chiến sĩ anh hùng rồi nổ tung lên. Khi đó
Tsanka mới hiểu ra rằng, chiếc xe tăng chỉ đơn giản là một khối kim loại,
còn con người mới là sức mạnh. Anh bóp chặt tay đến đau nhói, căng người
lên, căm giận hít một hơi dài.
- Chuẩn bị chiến đấu! Trả thù cho đồng đội! Bắn theo mệnh lệnh của
tôi! - Tsanka hào sảng hét to.