- Tất cả nghe lệnh tôi! - Tsanka lấy hết sức hét thật to. - Tiểu đội một
trụ lại ở đây, tiểu đội hai theo tôi, mang theo lựu đạn, chai chất cháy…
mang nhiều vào… Nào, theo tôi, cứ hai người một, khoảng cách mười bước
chân, đi theo chiến hào, tiến lên!
Ở cánh trung tâm, tại vị trí cũ, mọi người bỗng nhận thấy thiếu tá
Nephedov trong một tư thế hết sức kỳ lạ. Trên đầu, một tia máu đang phun
ra, tai không còn nữa, một mắt lòi ra khỏi tròng, treo lủng lẳng trên những
sợi cơ trăng trắng.
- Đồng chí thiếu tá, đồng chí thiếu tá! - Tsanka ngồi thụp xuống trước
mặt thiếu tá.
Nephedov vẫn còn tỉnh.
- Arachaev... - Thiếu tá thì thào. - Bức thư... - lát sau anh tiếp: - Cậu
chỉ huy đi.
Tsanka thoáng nghĩ, giờ chẳng phải lúc nghĩ đến những bức thư, anh
đứng dậy, bắt đầu xem xét tình hình. Cánh phải đã bị chiếm. Xe tăng và bộ
binh Đức đang nhanh chóng bao vây họ. Các chiến sĩ Hồng quân còn sống
sót mặt mày lem luốc, tỏ ra hoảng sợ và bối rối, chỉ có những cặp mắt tràn
đầy khát vọng sống là như đang cháy lên trên những khuôn mặt bẩn thỉu,
dính đầy đất và máu. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào thiếu tá Nephedov
đang lịm dần đi, rồi sau đó nhìn sang trung úy Arachaev. Tsanka bật dậy,
nhô hẳn người lên khỏi chiến hào, bằng đôi mắt sắc nhọn như mắt chó sói,
đánh giá tình hình giữa tiếng đạn réo khắp nơi.
- Hãy nghe lệnh tôi! - Tsanka hét to. - Tất cả lùi lại, về hướng bờ sông.
Mang theo toàn bộ vũ khí đạn dược. Bố trí phòng thủ ở bờ sông. Nhanh
lên! Chúng ta đang bị bao vây! Rút lui!
Trong lúc ấy, chỉ cách họ khoảng bảy mét, một chiếc xe tăng như con
quái vật trườn lên bờ công sự, những vòng bánh xích to tướng và mạnh mẽ