Arachaev Tsanka được thưởng huân chương Chiến công hạng nhì và phong
quân hàm đại úy.
Con đường tiếp theo hướng về phía tây, qua Belarus. Đây là giai đoạn
khó khăn nhất trong cả cuộc chiến. Lũ ngựa không thể đi được trong vùng
đầm lầy, bị chìm đến bụng, thức ăn cho chúng cũng không có. Đành phải di
chuyển bằng tay những khẩu pháo nặng trịch, cùng với cơ số đạn, quân
lương và tất cả những thứ khác qua vùng đầm lầy mênh mông. Sau này, kết
thúc chiến tranh, trong các bộ phim, người ta nhìn thấy trọng pháo được
kéo bằng xe tải, còn trong các trận đánh thì những chiếc xe tăng huyền
thoại T-34 ào ào xốc tới, và tất cả mọi khó khăn đều được “Kachiusha” xử
lý hết. Nhưng trong thực tế thì khác hẳn. Mọi công việc đều do bộ binh,
những người lính bình thường gánh vác. Họ xông vào trận đánh mà không
bao giờ ngoái lại đằng sau, không có trọng pháo dọn đường, thậm chí cũng
chẳng có trinh sát. Chỉ đơn giản là nhận lệnh, thế là xong. Sau này, Tsanka
nhớ lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy không quân của mình là mãi đến mùa
xuân năm 1943, ở ngoại ô Voronezh… Còn lúc ấy, tất cả đều phải vác trên
vai, không kịp thở sau chặng vượt đầm lầy và vượt rừng đến kiệt sức, lao
ngay vào trận đánh… Chỉ đơn giản vì đó là chiến tranh, mà chiến tranh thì
không phải lúc cho những lạc thú. Nhưng dù sao thì ở đó vẫn có những
niềm vui nho nhỏ, nhất là sau trận Dnepr.
… Sau khi giải phóng Kiev, một dàn nhạc hơi của quân đoàn được biệt
phái tới lữ đoàn. Không biết phải đưa họ đi đâu, đại tá Saversky, nửa đùa
nửa thật “ghép” nó vào với tiểu đoàn trinh sát của Tsanka. Tsanka tức điên
lên, nhưng chỉ một thời gian ngắn. Vào những ngày cuối hè, đầu thu, đơn vị
đóng quân trong ngôi làng thơ mộng đã bị chiến tranh giày xéo, chỉ còn lại
những người phụ nữ đã có tuổi và các ông già. Nhưng như thế cũng đủ.
Theo lệnh của Tsanka, buổi chiều dàn nhạc hơi bắt đầu chơi. Lính tráng
như tỉnh lại, bất giác mỉm cười, nối đuôi nhau kéo tới, sau họ là các chị phụ
nữ, từng tốp hai, ba người. Thật tội nghiệp! Một cảm giác nặng nề và vui
sướng khi ngắm nhìn họ. Tất cả đều gầy ốm, tiều tụy, có gì mặc nấy, nhưng