không chỉ một lần còn quay lại xin thêm, quên bẵng mình đang ăn cái gì
mà chỉ nghĩ đến cái bụng và cuộc sống của mình.
Gần đến năm mới 1944, họ tiến đến gần thành phố Mozyr. Trận đầu
đánh vào thành phố không thành, đến trận thứ hai cũng thất bại. Khi đó
Saversky ra lệnh vòng qua thành phố. Cả đêm giao thừa và ngày mùng một
tháng Giêng, họ phải hành quân thần tốc năm mươi cây số vòng qua thành
phố, rồi tấn công quân địch từ phía sau - cũng không thành. Suốt ba ngày
đêm liền, bằng bảy trăm khẩu đại bác, họ bắn phá liên tục và san bằng cái
thành phố nhỏ ấy. Những tên lính Đức còn sống sót phải ra đầu hàng. Vào
giữa tháng Ba, sau khi đã giải phóng thành phố Kovel, Tsanka nhận được
thư. Trên bì thư là nét chữ phụ nữ không quen. Tsanka hồi hộp vội vàng mở
thư ra. Trên mảnh giấy nhỏ kỳ lạ, nhàu nhĩ là những dòng chữ nguệch
ngoạc quen thuộc của con trai, có lẽ do viết vội và đứng viết, tất cả chỉ vẻn
vẹn có ba dòng. Trong thư, con trai báo tin tất cả mọi người dân Chechnya
đều bị đưa đi Sibir (1), và hiện giờ họ đang ở gần Astrakhan, mọi người
vẫn sống và khỏe mạnh, cha không phải lo lắng gì cả, nhưng mong cha hãy
cố giúp vì cha là quân nhân đang chiến đấu.
-----
(1) Từ ngày 23/2 đến ngày 9/3/1944, thực hiện quyết định số 5073 của
Ủy ban Quốc phòng Trung ương Liên Xô về việc giải tán nước Cộng hòa tự
trị Chechnya-Ingushetia và trục xuất toàn bộ dân cư ra khỏi quê hương vì lý
do “tiếp tay cho quân xâm lược phát xít”, khoảng nửa triệu người Chechnya
và Ingushetia đã bị đưa đi tái định cư ở vùng Trung Á và Kazakhstan. Chỉ
đến khi Stalin qua đời (1953), các dân tộc này mới được trở về quê hương.
Tsanka đọc đi đọc lại cả chục lần đến thuộc lòng bức thư ai oán như
cứa vào tim của con trai, chân tay run bần bật, vã mồ hôi lạnh, không thể
tin nổi điều đó, khóc nấc lên vì tức giận và bất lực. Chỉ đến khi người cần
vụ của đại tá Saversky đến tìm mới kéo được Tsanka ra khỏi cơn đờ đẫn: