ánh mắt đã toát lên niềm vui, còn trên môi và trên những đôi má lõm sâu
của tất cả chị em là những vệt son hồng được tô vẽ vội vàng, nguệch ngoạc,
giống nhau y hệt.
Thật bực mình là trời sập tối rất nhanh trong khi cuộc vui mới chỉ bắt
đầu sôi động. Các chiến sĩ đốt đống lửa, nhạc công chơi càng sôi động, cồn
và rượu không biết từ đâu xuất hiện, những bài dân ca Nga vang lên, mọi
người nhảy múa… Đến gần sáng thì sĩ quan trực phải đi từng nhà để tìm
chỉ huy. Saversky và Tsanka được tìm thấy trong nhà tắm hơi của làng. Đến
trưa đơn vị lại hành quân tiếp, nhưng đơn vị đặc biệt SMERSH đã gửi báo
cáo lên ban chỉ huy quân đoàn về tư cách của chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn
trinh sát. Nghe xong, trung tướng nói: “Tắm hơi rất tốt, có bạn cùng tắm lại
càng tốt. Lần sau đi tắm mà không gọi tôi, tôi sẽ trừng phạt”.
Lời nhận xét của trung tướng lan xuống lữ đoàn, sau đó dàn nhạc hơi
mỗi tuần chơi một lần, có tuần hai lần…
Đường giới tuyến mặt trận chậm chạp tiến dần về phía tây, qua vùng
đất Belarus với những trận địa chiến khốc liệt.
Từ đầu tháng Mười một, khi tuyết bắt đầu rơi và đất đóng băng, việc
di chuyển dễ dàng hơn, nhưng vẫn còn khá vất vả với lũ ngựa. Không có
thức ăn, ngựa chết vì đói, thật đáng sợ khi nhìn vào những đôi mắt buồn
thảm, van xin của chúng. Trong những tâm hồn đã chai sạn của binh lính,
nỗi đau của con người không còn tìm thấy niềm trắc ẩn nữa, nhưng nỗi
thương cảm đối với những con vật bất hạnh thì vẫn còn. Dù có cố gắng đến
đâu họ cũng không cứu nổi đàn ngựa, trên mảnh đất bị tàn phá của Belarus
không tìm đâu ra thức ăn cho ngựa. Không tìm được lối thoát, các chiến sĩ
đành phải bắn chết ngựa. Họ thề sẽ không ăn thịt ngựa, lương tâm không
cho phép họ hành xử như thế đối với những người bạn trung thành. Tuy
nhiên, chỉ sau vài giờ, các chiến sĩ vẫn phải chen chúc xếp hàng quanh cái
chảo nhà bếp, chìa bát ra, yêu cầu anh nuôi phải cho nhiều thịt hơn, sau đó,