- Báo cáo đồng chí đại úy, thủ trưởng đang chờ. Cơm chiều nguội hết
rồi.
Tsanka cố lê đến ban chỉ huy lữ đoàn, bước đến chỗ đại tá, chẳng tuân
theo điều lệnh, ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đèn
dầu bằng ánh mắt vô hồn.
- Arachaev, có chuyện gì vậy? - Đại tá Saversky lo lắng hỏi. - Sao mặt
mũi nhợt nhạt thế kia. Có bị ốm không?
Tsanka im lặng lấy bức thư ra, chìa cho ông.
- Tôi không thể hiểu nổi. - Đại tá Saversky lắc đầu.
- Tôi cũng vậy, nhưng tôi biết, có một điều khủng khiếp gì đó đang
diễn ra.
- Cậu cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Có thể đó chỉ là
sự hiểu lầm. Không thể như vậy được. - Đại tá đi đi lại lại trong căn hầm
nhỏ với bức thư trong tay, nóng nảy nói.
Sáng hôm sau, chính ủy quân đoàn tới. Họ yêu cầu Tsanka giữ kín
điều đó cho đến khi sự thật được xác minh. Vài ngày sau, tất cả các chiến sĩ
người Chechnya và Ingushetia được mời tham dự một cuộc họp Đoàn mở
rộng và thông báo công khai cho mọi người biết cái tin khủng khiếp đó. Họ
mời Tsanka với tư cách là người có cấp bậc cao nhất lên phát biểu, nhưng
anh từ chối. Những người đồng hương khác đều cho rằng đó chỉ là một sự
sai sót khó hiểu nào đó, họ tin mọi việc sẽ được điều chỉnh lại, thậm chí sẽ
có lời xin lỗi, còn họ - những chiến sĩ dũng cảm của Hồng quân bách chiến
bách thắng, nay là của quân đội Liên Xô, sẽ vẫn tiếp tục kiên quyết đánh
tan quân thù.
- Tôi sẽ là người đầu tiên đặt chân lên biên giới Ba Lan. - Bakarov hét
to.