Vào ngày mùng tám tháng Sáu năm 1944, tất cả binh lính người
Chechnya và Ingushetia của lữ đoàn, tổng cộng bốn mươi chín người, bị
gọi dậy rất sớm, định bí mật đưa đi. Tuy nhiên kế hoạch ấy không thành, tất
cả lữ đoàn đều ra chia tay với các đồng đội của mình. Khi những người lính
giải ngũ nộp vũ khí, nhiều người đã khóc, ôm nhau rất lâu.
- Các đồng chí, - đại tá Saversky nói to. - Hôm nay chúng ta chia tay
với những người bạn rất trung thành của mình, với những đồng đội cùng
chung chiến hào. Họ đã dũng cảm, trung thực chiến đấu vì Tổ quốc, vì lãnh
tụ Stalin. Họ đã không tiếc xương máu và cả cuộc sống, chia ngọt sẻ bùi
với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, - giọng đại tá run run, nấc lên. - Vinh
quang và danh dự thuộc về họ! Vĩnh biệt, các đồng chí!
Sau lời phát biểu của đại tá, trung sĩ Mamakaev, người dân tộc lớn tuổi
nhất, nước mắt rưng rưng bước ra:
- Các anh em! Dân tộc chúng tôi bị xua đuổi ra khỏi quê hương, đó là
vết thương thứ nhất. Chúng tôi bị đuổi ra khỏi quân đội, đó là vết thương
thứ hai. Chúng tôi biến thành những con người còn tồi tệ hơn cả kẻ thù, đó
là vết thương thứ ba. Chúng tôi không muốn chia tay với các bạn. Nhưng
bây giờ chúng tôi đã biết, dân tộc chúng tôi không được trở về quê hương.
Dân tộc chúng tôi bị áp giải đến Sibir như những kẻ phản quốc. Các bạn
đang tiến về phía tây, còn chúng tôi phải quay về phía đông. Xin hãy bỏ
qua cho chúng tôi những điều sơ suất…
Họ phải đi bộ mười lăm cây số đến thành phố Rovno với sự hộ tống
của một đại úy. Mọi người đi trong im lặng, mặt khó đăm đăm. Đến Rovno,
mọi người được đưa lên toa tàu bẩn thỉu, đi về thành phố Murom, huyện
Vladimirsk. Ở đấy, trong khu vực của doanh trại quân đội, tất cả binh sĩ của
các dân tộc bị trấn áp được tập trung lại: người Chechnya, Ingushetia,
Balkar, Kalmyk, Karachai, Tatar vùng Krym, Hy Lạp vùng Kavkaz. Người
Chechnya và Ingushetia được chở đến tỉnh Kostroma, đến ga Byi, rồi đưa
vào trong một trại giam cũ mới được giải tỏa tuần trước. Tại đây, mọi