tùy thân. Sau khi tiếp xúc với ba đối tượng hình sự, Tsanka hiểu, giấy tờ có
thể làm được, nhưng phải có tiền. Trong khi đó, tiền lại không có. Tiền
lương hàng tháng của trưởng ban an toàn lao động chỉ đủ sống qua ngày.
Tuy nhiên Tsanka không tuyệt vọng: anh có rất nhiều vàng, anh rất giàu có.
Chỉ cần đến được kho báu.
Bao nhiêu năm qua, không một lần Tsanka nghĩ đến số vàng ấy, nhưng
bây giờ anh lại nhớ. Những cuộc trò chuyện thường xuyên với Voloshin,
hồi ức về những lý lẽ của nhà vật lý Bushman đã đưa Tsanka đến kết luận,
anh không thể sống được trong đất nước này. Tsanka suy nghĩ rất lâu và
cuối cùng quyết định, nếu tìm được con trai, anh sẽ đào số vàng lên và ra
nước ngoài cùng với con. Có thể sau này Tsanka sẽ trở về, nhưng chỉ về
vùng đất Kavkaz và nếu như ở đó không còn những người Bolsevich.
Tất cả những ý nghĩ đó hành hạ khổ sở Tsanka, không cho anh có
được phút giây yên tĩnh. Thời gian trôi đi, song biện pháp để kiếm ra tiền
vẫn không tìm ra. Hằng đêm, bao nhiêu phương án trộm cướp khác nhau
nảy sinh trong đầu Tsanka, thậm chí cả việc cướp nhà băng hay một việc gì
đó đại loại như vậy. Vấn đề đi xa đến mức Tsanka bất giác để ý đến cái mặt
tiền thảm hại của quỹ tiết kiệm địa phương, thậm chí đã vẽ ra trong đầu
phương án thực hiện vụ cướp. Tsanka tìm hiểu và biết rõ những ai đang
sống trong căn hộ bên trên, còn ở bên dưới có hầm ngầm hay không, khi
nào thì người thủ quỹ có mặt và mọi chi tiết khác.
Đột nhiên Tsanka bắt gặp mình với ý nghĩ, anh đang cố tìm cách biện
hộ cho kế hoạch của mình: một khi chính quyền đã đối xử với anh tàn nhẫn
đến như vậy, thì anh cũng có quyền đối xử lại như thế… Mục đích cuối
cùng là phải kiếm ra tiền. Nhà nước không vì thế mà nghèo đi được, còn
anh phải giải quyết những khó khăn của mình, phải biến ý tưởng của mình
thành hiện thực. Thật ra, có thể có những nạn nhân vô tội… nhưng chính
Tsanka cũng đã mất mát quá nhiều… Con trai anh đang đợi anh ở nhà ga