Khi trời tối hẳn Tsanka xuống sông tắm rửa, thay bộ quần áo dân sự.
Anh cầu nguyện rất lâu, cầu xin Thượng đế cho dân tộc của mình được trở
về quê hương, về miền đất phì nhiêu này.
Mãi đến nửa đêm Tsanka mới lần đến được ngôi nhà hẻo lánh của
người gác rừng. Ngôi nhà ảm đạm, ọp ẹp bị bỏ hoang. Tất cả khung cảnh
đó rất phù hợp với tâm trạng và tình cảm của kẻ lãng du. Nửa đêm còn lại
và cả ngày hôm sau Tsanka nghỉ tại đây, nằm trên tấm phản đóng một lớp
bụi dày, xung quanh mạng nhện giăng nhằng nhịt… Con tim buốt nhói, hai
chân mỏi nhừ, cả người đau ê ẩm.
Đến chiều, khi tim đã bớt đau và cảm thấy dễ thở hơn, Tsanka lại đi
tiếp - qua rừng, qua núi, qua đèo, qua khe. Gần sáng thì tới Duts-Khote.
Tsanka đi vòng sang hướng bắc, men theo khe núi dọc sông Vashandaroi,
vòng qua làng đến nguồn nước quê hương. Anh vục nước lên lòng bàn tay,
thích thú vui đùa với dòng nước như đứa trẻ, uống không biết chán dòng
nước ngọt ngào. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Tsanka mới có được cảm
giác nhẹ nhõm trong lồng ngực.
Sau khi đã vui chơi với nguồn nước, Tsanka vội vã đi lên cao, về
hướng thượng nguồn. Bây giờ Tsanka phân vân giữa hai lựa chọn: đi lên
nghĩa trang rồi về nhà, lấy vàng, hay ngược lại.
Cuối cùng anh quyết định phải lên nghĩa trang viếng mộ người thân
trước.
Tsanka đi rất lâu dọc theo nguồn nước. Nước trong nguồn chảy róc
rách, vui vẻ, thích thú vì được gặp lại người thân. Tâm trạng của Tsanka
cũng trở nên khá hơn, máu chảy rần rật trong cơ thể và hai bên thái dương.
Lát sau Tsanka đã ra đến con đường mòn dẫn lên nghĩa trang bị cỏ mọc che
lấp. Anh phải vất vả lội trong dám cỏ dại leo lên theo triền dốc, bị vấp ngã
mấy lần nhưng nôn nóng đứng dậy bước tiếp.