hơi thấy người, sủa nhặng lên, chạy lại. Sau khi được dằn bụng bằng chiếc
bánh ngô dẹt Tsanka mang theo, lũ chó liền im hơi, loăng quăng một lát rồi
biến mất sau bụi cây.
Vơ thêm nhiều cỏ hơn lần trước, Tsanka thiết kế cho mình một chỗ
nằm thoải mái, rồi lại nằm sấp xuống, chờ đợi người trong mộng. Mọi nỗi
đau đớn khổ ải lần này được đền đáp xứng đáng. Thật ra, điều đó cũng
không làm Tsanka cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những cảm xúc mới lạ chưa
từng xuất hiện về tình yêu, về nỗi buồn dịu ngọt choán ngợp toàn bộ tâm trí
cậu.
Tiếng kẹt cửa đột nhiên vang lên, từ trong bóng tối của căn nhà, một
tạo vật kỳ diệu bỗng hiện ra dưới ánh trăng. Tsanka không thể hiểu, có
đúng là Kesyrt hay là một ảo ảnh nào đó. Đối với cậu, thế nào cũng được,
điều quan trọng đó là một sinh vật giống cái trẻ trung.
Đôi mắt lóe lên bí hiểm, cô gái nhìn quanh rồi bước về phía dòng suối,
trên người choàng tấm vải trải giường, mái tóc dài đen nhánh xõa ra đến
tận gót chân như một tấm khăn voan. Đến bờ nguồn nước, dưới tán cây
liễu, bóng của cô gái như hòa vào trong bóng đêm. Tsanka như bị bỏ bùa
mê, chỉ có thể hình dung được điều gì đang diễn ra dựa vào những cử động
mềm mại của cơ thể cô gái. Đấy, cô ấy đã bỏ tấm vải trải giường xuống, hai
tay xõa mái tóc kỳ diệu như hình rẻ quạt phủ trên cơ thể, nhẹ nhàng nhón
chân lên như sợ đánh thức ai đó và bước xuống nước. Bằng những cử động
mềm mại, cô gái phả nước lên mặt, lên cổ, lên ngực, lên cánh tay, lầm
nhẩm hát như hòa âm với tiếng nước chảy.
Cuối cùng, cơ thể cô gái nhẹ nhàng chìm vào trong bóng tối thành một
khối, chỉ còn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh và tiếng nước vỗ óc ách.
Miệng há hốc, thậm chí không dám thở nữa, Tsanka ép chặt người
xuống đất, vừa sợ vừa thích, ngắm nhìn toàn bộ vở diễn.