- Ôi, anh đấy à? - Madlena yếu ớt lắp bắp, và khi vừa nhìn thấy cánh
cửa phòng đối diện hé mở cùng với cặp mắt tò mò của bà hàng xóm, cô vội
nói: - Anh vào đi.
Tsanka cúi người bước vào trong phòng, chìa cho cô chủ nhà bó hoa
đắt tiền và hộp kẹo thủ đô của bà Alla Nikolaevna mua cho.
- Tặng cô, và xin chào. - Tsanka ngượng ngùng nói.
- Cám ơn anh. Mời anh ngồi, - Madlena ấp úng, tỏ ra bối rối thực sự.
Tsanka ngồi xuống chiếc ghế đẩu, nhìn quanh. Căn phòng nhỏ bé, u
ám, với ô cửa sổ bé tí, tấm kính mờ đục. Tường nhà bằng ván, sơn trắng,
ghép nối nhiều chỗ và trét lại bằng nhựa cây. Hai sợi dây phơi căng dọc
theo căn phòng, trên một sợi phơi đầy quần áo cũ trẻ con. Trong góc phòng
có chiếc lò sưởi điện và mấy chiếc xô to, hai chiếc giường sắt kê dọc tường,
ở giữa là chiếc bàn.
- Con ai đấy? - Tsanka phá vỡ sự im lặng.
- Con em. - Cô gái mệt mỏi đáp.
- Vậy cô có chồng?
- Không ạ, em đã ly dị rồi.
- Thế con bé bao nhiêu tuổi?
- Gần được ba tuổi.
- Hai mẹ con sống một mình à?
- Không ạ, với mẹ, mẹ em sắp về rồi.