giờ khổ sở thế này đây. Mọi chuyện chẳng đơn giản chút nào. Có phải anh
là người mà con gái tôi nhắc đến không? - Bà chuyển sang nói bằng tiếng
Nga: - Anh là phó giám đốc xí nghiệp thủy lợi?
- Vâng ạ, - Tsanka ngượng nghịu đáp.
- Đây là mẹ tôi, tên là Mylana, - Madlena giới thiệu mẹ mình với
Tsanka bằng một giọng khó chịu.
- Rất hân hạnh. Thôi, tôi đi đây. Xin mọi người thứ lỗi vì sự đường đột
ạ.
- Không sao, không sao, anh cứ đến chơi. Chúng tôi rất mến khách, -
bà mẹ đáp. - Ồ, lẽ ra anh nên ở lại dùng trà. Ôi hoa đẹp quá, lại còn kẹo
nữa.
- Cám ơn, cám ơn. Tạm biệt. - Tsanka vừa đi giật lùi ra cửa vừa nói,
khi ra đến hành lang anh nói thêm: - Madlena, tôi gặp riêng cô một phút.
Ngoài hành lang, Tsanka hẹn gặp Madlena vào buổi chiều. Thoạt đầu
Madlena còn phân vân, lắc đầu vẻ không hài lòng, nhưng khi nghe Tsanka
nói lẽ ra ngày hôm nay anh phải trở về nhà, cô liền đồng ý, rồi làm như vô
tình bảo đây là trường hợp rất đặc biệt, rằng cô không bao giờ hò hẹn với
những người đàn ông không quen biết. Cô còn nói, nhiều chàng trai đang
tán tỉnh cô, không để yên cho cô tập luyện. Tsanka tin ngay tất cả những lời
đó. Anh rời ngôi nhà u ám và hôi thối ấy với nụ cười trên môi của một
chàng trai lần đầu si tình.
Ngồi vào xe ô tô, Tsanka còn liếc nhìn khu nhà tập thể một lần nữa -
từ tất cả các ô cửa sổ, những cái đầu phụ nữ đang nhìn về phía chiếc xe với
ánh mắt tò mò, thậm chí ghen tức.
Buổi chiều hai người đi dạo trong thành phố giá lạnh. Madlena kể về
số phận không may mắn của mình, về tuổi trẻ đã bị hủy hoại trong cuộc